01
Trong buổi cung yến, Thái tử Sở Hành trúng dược.
Y thở dốc, đè ta xuống giường, kéo ta vào cơn mê loạn hoang đường.
“Ngoan, cô sẽ thương yêu ngươi.”
Ta đau đớn cầu xin, nước mắt chảy cạn, toàn thân run rẩy.
Nhưng đẩy sao cũng không thoát được.
Tiếng khóc khản đặc tan vào gió đêm, biến mất nơi hoàng hôn đen kịt.
Rất lâu sau, lúc ý thức mơ hồ, ta run giọng hỏi y:
“Điện hạ… người có nhìn rõ ta là ai không?”
Động tác của y thoáng ngừng, ngước mắt nhìn ta.