Đường Nhân FULL

Chương 4



“Thái tử ca ca.”

Y nghe ra nét bất thường trong lời ta, giơ tay vuốt nhẹ dải tua rủ bên mái tóc của ta, dịu dàng vỗ về:

“A Yên, có chuyện gì vậy?”

Ta do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn không muốn nói thật cho y biết.

Ngẩng đầu lên, mắt đẫm lệ.

“Hôm nay… ta vốn muốn xuống núi mua kẹo quế hoa ở tiệm phố đông kia, nhưng vừa rồi ta mải trò chuyện với sư phụ trong chùa, lỡ mất thời gian. Giờ muộn quá rồi, tiệm đó đông khách lắm, chắc chắn đã bán hết từ sớm.”

“Chỉ vì chuyện này ư?”

“Vâng, chỉ vì chuyện này thôi.”

Y tươi cười, như làm trò ảo thuật, móc ra một túi vải từ sau lưng.

“Xem nào, đây là gì?”