Nếu ta ch*t, mẫu thân mất chồng lại mất con, ắt không sống được bao lâu.
Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng gió rít, tiếng quyền cước xé không khí.
Chỉ trong chốc lát, những tên tiểu tử kia đều ngã lăn ra đất.
“Thư phòng mới bị trộm, bổn thế tử đang định nói hạ nhân trong phủ lười biếng— Người đâu, kéo bọn chúng đi bán hết!”
Ta mơ mơ màng màng ngẩng đầu, chỉ thấy một đôi hắc mâu sâu thẳm nhìn ta, ẩn chứa vài phần thương xót.
“Chàng là… Bồ Tát sao?”
Hay là cứu tinh do Bồ Tát phái đến…
Kể từ ngày đó, quản sự nhà bếp thường ban thưởng cho mẫu thân ta những món điểm tâm ta chưa từng thấy, thỉnh thoảng còn có một túi bạc vụn.
Nghe Xuân Hương tỷ tỷ nói, trong phủ chỉ có tiểu thế tử thích ăn điểm tâm tinh xảo nhất.
Mà món ở “Phàn Các” là thượng phẩm nhất.