5
Đối mặt với lời biện minh của hắn, ta cười lạnh:
“Chu công tử dựa vào đâu mà cho rằng nữ tử nhà Tạ gia chúng ta lại cam tâm làm bình thê, thấp kém dưới chân một nữ tử thương hộ?”
Hắn lớn giọng:
“Thánh thượng đã có tuổi, hậu cung đã yên vị. Ta và nàng có hôn ước từ lâu, nàng chẳng lẽ muốn cả đời uổng phí trong cung cấm?”
Hắn biết rõ chúng ta đã định thân.
Hắn cũng biết hoàng cung không phải nơi tốt lành.
Vậy nên hắn cầu thân với Trình Đào Đào trước, rồi mới quay đầu ép ta vào ngõ cụt.
Một tiếng bình thê!
Nói cho hay, cũng chẳng qua là thiếp thất cho người khác.