Hắn nhìn quanh, hạ giọng:
“Hơn nữa, chẳng phải chúng ta đã nói rõ, sau này nàng vào phủ, nàng làm chính, Đào Đào làm thứ. Cần gì giờ lại tranh một khối ngọc với nàng ấy?”
Ta không nhịn được chau mày.
Lúc trước tại cửa cung, hắn đã phun lời cay độc.
Giờ mọi việc đã định, ta sắp gả cho Thất hoàng tử, vậy mà hắn còn nói ta sẽ vào phủ hắn?
Chẳng lẽ điên thật rồi?
Có lẽ ta ngẫm nghĩ quá lâu, khiến hắn tưởng ta ngầm đồng ý.
Hắn liền đưa tay lấy noãn ngọc, còn dỗ dành:
“Du An, ta biết nàng luôn muốn tặng ta một khối noãn ngọc độc nhất vô nhị. Giờ tạc thành uyên ương, vừa giúp Đào Đào vơi nỗi nhớ mẫu thân, vừa tròn tâm ý của nàng — chẳng phải nhất cử lưỡng tiện sao?”
“Nàng biết rõ, ta chăm sóc Đào Đào là vì nguyện vọng của di mẫu. Chẳng lẽ đến chuyện đó nàng cũng phải ghen?”