Thế nhưng… ta không chờ được hắn quay về.
Chỉ đón được tin: Thất hoàng tử phụng mệnh xuất chinh, lĩnh binh đi bình loạn giặc cướp nơi Lĩnh Nam.
Ta cuống quýt chạy vào thư phòng của phụ thân:
“Tại sao lại là hắn? Nạn giặc nơi Lĩnh Nam đâu phải mới xảy ra ngày một ngày hai. Hơn nữa, chỉ còn hai ngày nữa là thành thân rồi mà!”
Phụ thân thở dài:
“Tính tình hấp tấp này của con, bao giờ mới sửa được?”
“Cha, người đừng nói nước đôi nữa! Chuyện này vốn dĩ không hợp lẽ. Chuyện như vậy, vì sao lại để hắn đi?”
Trong đầu ta chợt hiện lại những hành động kỳ quặc của Chu Từ gần đây.
“Có phải… là do Chu Từ phải không?!”
Phụ thân nhắm mắt lại, không đáp.