1.
Mẹ tôi muốn tôi tham dự kỳ thi tuyển sinh sau đại học. Bà đã đặc biệt mời Tống Lâm Thành, một anh chàng nghiên cứu sinh năm hai siêu cấp đẹp trai, học giỏi trong trường, tới làm gia sư cho tôi.
Trong điện thoại, giọng mẹ tôi tràn đầy hy vọng: “Tô Dao, gia sư của con đẹp trai cực kỳ. Con có chịu học không?”
Ừm, công nhận đẹp, thực sự rất đẹp trai luôn.
Anh ta không chỉ đẹp trai ở mức ngũ quan thanh tú mà còn đẹp ở cả dáng người.
Lúc nhận được bức ảnh mẹ gửi sang, tôi gần như đã nhảy bật ra khỏi giường. Thật sự là Tống Lâm Thành! Tôi đã gặp người này ở thư viện một lần. Đã biết anh ta là kiểu học bá rồi, nhưng ai biết được lại có thể vừa đọc sách vừa nâng tạ bằng một tay như thế đâu chứ.
Đầu óc tôi lúc đó đơ ra, vô tư đứng đó hút một ngụm trà sữa, mắt nhìn anh ta.
Kết quả, Tống Lâm Thành đột nhiên cầm tạ, xoay người lại.
Trong một khoảnh khắc, tôi cảm giác có một cơn ớn lạnh chạy dọc lên từ bắp tay, bởi vì, ánh mắt của người này rất nghiêm túc, giống như thể đang trách mắng tôi báng bổ nơi thiêng liêng mang tên “thư viện” này.
Tôi không kìm được, ống hút tuột ra, một ngụm trà sữa lớn bắn tung tóe khắp người đối phương. Tôi ngại chếc được, vội che mặt rồi bỏ chạy.
“Ây mẹ yêu dấu ơi, mẹ không biết cổ tay người ta to đến mức nào đâu, mẹ muốn con gái mẹ chếc dưới tay người ta hay gì huhu.”
Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt, cũng chẳng có lời nào để diễn tả được. Chẳng biết Tống Lâm Thành có còn nhớ chuyện kia nữa không chứ.
Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là nỗi lo sẽ bị cánh tay cơ bắp của anh ta bóp chếc chỉ trong một phút.
Mẹ yêu dấu thẳng thừng ban án tử hình cho tôi: “Lo mà học tập chăm chỉ đi. Thằng nhóc ấy nói với mẹ là chưa từng có đứa nào qua tay nó dạy mà thi trượt đâu đấy.”
Nói xong lập tức cúp máy.
Đúng lúc này, chuông cửa nhà tôi vang lên. Một anh chàng xuất hiện với chiếc áo khoác đen, vẻ mặt lạnh lùng.
Ôi Chúa tôi, học bá cơ bắp tới rồi!
Tôi cũng không biết anh ta có nhận ra tôi không.
Tống Lâm Thành mặc một chiếc áo cổ tàu kín đáo, dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp trai, trông rất bắt mắt.
Có điều, tôi không dám nhìn thẳng mặt anh ta tí nào.
Tống Lâm Thành nói năng rất nhẹ nhàng, lịch sự, nhưng cách anh ta dồn ép người khác trả lời câu hỏi thật sự rất đáng sợ.
“Xin… xin chào tiền bối.”
“Ô? Em biết tôi à?”
Tống Lâm Thành nghiêm túc nhìn tôi.
Lúc này tôi chỉ hận không thể vả miệng mình một cái. Sao tự nhiên lại gọi tiền bối, chào thầy có phải hơn không.
Lỡ như anh ta nhớ ra sự việc quê xệ ở thư viện thì liệu có gi/ết tôi không nhỉ?
Cũng may, tôi đang mặc một bộ đồ ở nhà rất giản dị, đầu cúi thấp hết cỡ nên có vẻ anh ta không nhận ra thật.
Thấy tôi cười gượng gạo, Tống Lâm Thành gật gù: “Đã là đàn em thì càng phải nghiêm túc và có trách nhiệm hơn."
Chẳng bao lâu sau, tôi đã hiểu sâu sắc cái gọi là “nghiêm túc và có trách nhiệm hơn” mà anh ta nói là như thế nào.
Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, Tống Lâm Thành đã hoàn toàn chiếm hết khoảng thời gian rảnh rỗi của tôi. Đều đặn từ thứ hai đến thứ sáu, anh ta đều gọi tôi tới thư viện hoặc ngồi quán cà phê bên ngoài trường sau giờ học để ôn bài.
Mỗi lần nhấc chân đến thư viện, tôi rất sợ hãi, trong đầu chỉ nghĩ chắc chắn anh ta đang muốn gi/ết chếc mình.
Thực tế là Tống Lâm Thành chỉ ra bài tập cho tôi làm mà thôi.
Thậm chí, vào cuối tuần, anh ta còn đến tận nhà tôi giảng bài trực tiếp nữa.
Kể từ đó trở đi, tôi luôn trong trạng thái không làm bài tập thì cũng đang chuẩn bị sửa soạn học bài.
2.
“Tiền bối, làm ơn tha cho em đi.”
“Bùn nhão thật sự không thể trát tường đâu.”
Tôi nằm bò ra bàn, giật giật ống tay áo của người đối diện.
Người ta hay nói, những cô nàng quyến rũ chính là người may mắn nhất. Tôi biết điểm mạnh của mình là gì, thế nên tôi cố ý bày ra bộ dạng này, hy vọng sẽ khiến người ta mềm lòng.
Ai dè chủ nghĩa cấm dục đã ăn sâu vào cốt cách người ta!
Là cấm dục thật đó!
Không hề biến sắc mặt luôn!
Tống Lâm Thành kéo tay áo lên, giọng nghiêm khắc: “Trong giờ dạy phải gọi thầy!”
“Ngoài ra, thật xin lỗi, trong từ điển của tôi, kể cả bùn có nhão đến mấy, tôi vẫn có thể trát em vào tường được.”
“Không những thế, tôi đảm bảo sẽ không để bùn bóc ra một mảng nào đâu.”
Tôi bực bội hất cây bút trong tay đi.
Okay, cảm ơn anh đã đề cao năng lực của tôi đến thế!
Từ ngày hôm đó, từ một bông hoa yêu kiều, mềm mại, tôi dần dần trở nên vô hồn, dở sống dở chếc.
Ngày này qua ngày khác, Tống Lâm Thành hành xác tôi triệt để, không cho tôi ra ngoài bay nhảy cùng các chị em. Đến cả ngủ mơ tôi cũng thấy toàn là bài tập lởn vởn trong đầu.
Không ít lần tôi tự hỏi, liệu có phải là do anh ta đã nhớ ra tôi là kẻ đã phun trà sữa vào người anh ta rồi bỏ chạy ở thư viện ngày đó không nữa.
Nhiều lần tôi thử dò xét qua ánh mắt của anh ta, ánh mắt sâu thẳm không chút gợn sóng, khó mà nhìn ra được sự thay đổi.
Ngược lại, tôi luôn bị hớp hồn, quên mất mục đích của mình. Mẹ ơi, Tống Lâm Thành thật sự đẹp trai muốn xỉu!
Nhưng, chỉ dừng lại ở đẹp trai thôi!
Tôi tức giận cắn bút bi. Dạo gần đây tôi vẫn hay tỉnh giấc giữa chừng, bật dậy viết đáp án bài tập, cứ thế mất ngủ cả đêm, cuối cùng cũng có một ngày thật sự chịu không nổi nữa…
Trưa chủ nhật.
Sau khi giao cho tôi một bộ câu hỏi ôn tập tận năm mươi câu, Tống Lâm Thành vội vã quay về trường để thuyết giảng.
“Em không cần lên lớp, tôi sẽ xin phép hộ, ở nhà làm bài tập đi.”
Lúc đó, đã tròn ba ngày tôi không được ngủ ngon, không tài nào mở mắt ra để đọc câu hỏi.
Một giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng tôi không còn cách nào khác, cầm điện thoại lên gửi đi một tin nhắn oán thán: [Thầy à, đừng hành xác em nữa mà, đã ba ngày em không được ngủ ngon rồi đó.]
Nhưng có lẽ do buồn ngủ quá, thay vì viết như tôi nghĩ: [Nếu còn tiếp tục bắt tôi giải đề thì dù có chếc, tôi cũng phải chếc trên giường mới được], tôi lại soạn tin nhắn thành: [Làm ơn tha cho em đi, đã ba ngày rồi em không xuống được giường.]
Khoảnh khắc ấn gửi đi, tôi đơ người ra mất một lúc. Sau vài giây, bộ não trì trệ vì thiếu ngủ của tôi cuối cùng cũng phát hiện ra mình vừa làm nên một hành động cực kỳ ngu ngốc, tôi hét toáng lên, ném điện thoại ra.
Chuông báo tin nhắn QQ tới. Là bạn cùng phòng của Tống Lâm Thành, chỉ gửi một chữ: [Good!]
Ngoài ra còn một loạt những tin nhắn đổ về như đòi mạng. Bạn thân tôi gửi tới một loạt dấu chấm than.
[Này!!! Cậu với Tống Lâm Thành đã làm cái gì rồi hả?]
[Trời ơi, má nó, haha cậu có biết cảnh tượng vừa rồi sinh động đến mức nào không?]
Nói xong, cô ấy gửi cho tôi một đoạn video quay được.
Tống Lâm Thành trước giờ vẫn luôn cẩn thận kín đáo từng tí một, hôm nay lại có thể quên tắt cửa sổ trò chuyện. Trong hộp chat còn lưu đầy đủ từng đoạn hội thoại từ trước giờ của chúng tôi:
Tôi: [Anh có mang theo không đấy?]
Anh ta: [Tưởng là em mua rồi? Thôi vậy, để tôi ghé mua luôn.]
Tôi: [Đừng mua loại viên nén nhaaa, cảm ơn ạ /icon dễ thương/]
Chị em tốt của tôi gửi đến một loạt icon tà răm.
[Cái gì mà không mua viên nén, nhu yếu phẩm hàng ngày đó hả?]*
*Chắc ý nói bcs có gai :))))
Hả?? Aaaaaaa!!!
Tôi muốn đào một cái hang chui xuống luôn cho rồi!
[Thuốc cảm! Tớ chỉ nhờ người ta mua thuốc cảm dạng viên nang chứ không phải viên nén đó trời ơi.]
Tôi vừa gõ phím vừa run rẩy, gửi tin xong cứ nghĩ chắc vậy là ổn rồi.
Ai ngờ qua một đêm, diễn đàn trường gần như tê liệt chỉ vì một bài đính chính.
[Bông hoa cao lãnh* cuối cùng vẫn lún vào thế tục.]
*cao lãnh: lạnh lùng và xa cách.
[Hình tượng của học bá sụp đổ rồi sao? Bậc thầy cấm dục có thật sự là rãnh Mariana của đàn ông không đấy?]*
*rãnh Mariana là nơi sâu nhất của Trái Đất; ý nói nam chính lạnh lùng, kín tiếng bậc nhất, không ai hơn được
Phần bình luận bên dưới tăng vùn vụt. Có không ít người cho rằng chỉ ở nơi riêng tư, Tống Lâm Thành mới bộc lộ bản chất. Mà tôi chính là người đầu tiên đủ may mắn nhận được ưu ái này.
Điên à!!! Làm như tôi thèm ấy!!
Tôi ra sức giải thích nhưng không một ai tin.
Họ nói tôi cố ý tiếp cận, chinh phục Tống Lâm Thành bằng cách mời anh ta về làm gia sư riêng. Họ vin vào những gì họ thấy và khẳng định tôi yêu thầm anh ta từ lâu rồi. Tất cả những gì họ nói đều sinh động như một việc có thật vậy.
Không biết Tống Lâm Thành có tin mấy lời đồn đại kia không nữa.