Việt Tiêu có vẻ hơi lúng túng, dường như muốn an ủi ta, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào:
"Chúng ta là phu thê, không cần nói lời cảm ơn."
Nhưng hắn càng nói như vậy, ta lại càng khóc dữ dội hơn.
Tựa như muốn khóc hết những uất ức trước đây ra ngoài.
*