Việt Tiêu ngừng cười ngay lập tức, nhưng giọng nói vẫn mang theo tiếng cười nén lại:
"Ta đâu phải Phong ca nhi, cũng không hảo ngọt đến vậy."
"Nhưng quả thật đây là một lời uy h.i.ế.p rất đáng sợ."
"Ta không cười nữa."
"Vân Dự."
Hắn khẽ ngước mắt nhìn ta, ánh mắt sáng rực như sao, giọng nói trầm thấp mà chân thành: