Thân phu nhân quả nhiên đúng như lời Lâm tỷ nói, dáng người mảnh mai như cành liễu lay động trước gió.
Khuôn mặt tinh tế, nhưng gầy yếu đến mức như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi.
Bà ấy đang cầm một chiếc bánh mai cua vàng, cắn từng miếng từng miếng, đến mức cả vụn bánh trên khóe môi cũng chưa kịp lau đi.
Thấy ta bước tới, bà mới lưu luyến đặt bánh xuống, nhẹ nhàng lau miệng, tươi cười nói:
"Cô nương là Vân Dự? Mau ngồi đi!