Duyệt Qua Nhất Chi Hà FULL

Chương 2



Tôi xuống nước, cho anh ta một đường lui: "Nếu chúng ta chưa từng quên mất nhau, anh lại còn yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên cách đây nửa năm nữa, rất có thể cả hai chính là định mệnh của nhau, vậy thì tại sao không thực hiện sớm cái quyền trở thành một đôi ngay từ bây giờ nhỉ?"

Tên bịp bợm trả lời lại bằng một biểu tượng "Tôi đồng ý!", hoàn toàn không ý thức được anh ta đang tự vả mặt chính mình.

Sau đó…

Hôm nay là ngày sinh nhật, cũng là ngày đầu tiên trong sự nghiệp thoát ế của tôi.

Đóng kịch phải đóng đến cùng, tôi lên Weibo đăng thông báo mình thoát ế thành công, sau đó chụp màn hình gửi sang cho tên bịp bợm.

Anh ta: "Xin lỗi em, Duyệt Duyệt! Tạm thời anh chưa thể dùng tài khoản chính thức để đăng thông báo lên Weibo được. Nhưng anh có thể dùng tài khoản phụ để đưa ra thông báo chính thức. Tài khoản này chỉ có anh và quản lý biết thôi."

Sau đó, có ai đó đã đăng lại bài đăng của tôi như thế này: [Giữa hàng triệu người, anh may mắn được gặp lại em, thật muốn cùng em đi khắp đất trời.]

Tài khoản phụ của tên bịp bợm này có tên là Duyệt qua nhất Chi Hà (Kẻ vượt sông đơn độc), được đăng ký từ cách đây nửa năm.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc, sau đó nhắn cho anh ta một cái tin: "Giờ thì chúng ta đã thành người yêu rồi."

Tên bịp bợm : "Phải."

"Anh có thể làm những gì một đôi yêu nhau nên làm."

Anh ta viết rồi xóa, viết rồi xóa hẳn mấy lần, cuối cùng chỉ gửi sang một biểu tượng "Bạn muốn làm gì tôi?". Chẳng hiểu sao, tôi thấy nó khá dễ thương nên đã ấn lưu lại.

Có tiếng chuông cửa vang lên. Nhân viên bên chuyển phát nhanh tới, giao cho tôi một đơn hàng là một đôi giày cao gót nhung đen. Đôi giày này là của một thương hiệu đến từ Ý, tôi từng thấy nó trên tạp chí rồi, rất đắt tiền.

Ơ, không, hình như tôi đã từng mang thử nó ở một cửa hàng vào nửa năm trước…

Đúng lúc này, tên lừa đảo kia gọi tới.

"Em có thích đôi giày đó không?"

Giọng nói rất ấm chậm rãi vang lên, nghe rất quen thuộc: "Duyệt Duyệt, chúc em sinh nhật vui vẻ!"

Hơi thở của tôi trở nên nặng nề. Mấy thứ đồ biến âm đổi giọng bây giờ hiện đại vậy rồi à?

Hay anh ta thật sự là Tạ Chi Hà và Triệu Điềm chỉ đang lừa tôi mà thôi?

Trong lòng tôi có một thứ gì đó thôi thúc: "Chúng ta gọi video nhé?"

Đối phương thoáng giật mình: "...được."

Đột nhiên, anh ta khẽ cười: "Duyệt Duyệt, nếu có thể, anh vẫn muốn gặp trực tiếp hơn."

"Tới lúc đó, em muốn ôm eo, đi thang máy, hay muốn làm bất cứ điều gì, anh đều đồng ý với em."

Đáng ghét! Tên lừa đảo này nhập vai nhanh quá!

Tôi ôm hai má nóng bừng, không muốn thừa nhận mình đã bị cái tên này dụ dỗ tí nào.

Cúp điện thoại, tôi chuyển qua gọi video, trong vài giây chờ đợi kết nối, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.

Sau đó tôi nhìn thấy… đối phương từ chối nghe.

"Duyệt Duyệt, bây giờ anh có việc gấp phải làm. Đạo diễn tìm anh bàn chuyện thay đổi kịch bản. Lần sau chúng ta lại gọi video được không em?"

Nhịp tim của tôi dần bình tĩnh lại, tôi có thể nhìn ra được câu bao biện đáng thương của tên bịp bợm này.

"OK, vậy lần sau nhé."
4.
Những ngày tiếp theo, tôi diễn tròn vai một cô gái đang yêu, chia sẻ mọi điều hay ho tôi thấy với tên lừa đảo.

Đêm nào anh ta cũng gọi điện cho tôi, dịu dàng, kiên nhẫn dỗ tôi ngủ, không bao giờ cúp máy trước, cứ thế cùng tôi trải qua một đêm. Sáng nào thức dậy, nhìn thời lượng cuộc gọi kéo dài tận tám, chín tiếng, tôi đều thấy choáng váng vô cùng.

Vốn dĩ tôi chỉ định dùng những mánh lời học được trên mạng để đối phó với tên bịp bợm này, nhưng không hiểu sao qua thời gian trò chuyện, tôi lại cảm thấy mình yêu thật rồi.

Quá đáng sợ!

Có điều, tên bịp bợm này dạo gần đây có vẻ rất bận, thường không trả lời tin nhắn cho đến tối mịt.

Tôi đang ở phòng gym, chuẩn bị bật máy chạy bộ lên thì tên bịp bợm gọi tới giải thích:

"Duyệt Duyệt, mấy ngày này anh đang đi quay một bộ phim gây quỹ, phải gửi điện thoại nhờ trợ lý giữ hộ."

"Nếu em có gì cần nói thì cứ nhắn tin qua cho anh nhé, tối về anh sẽ trả lời. Ngoan!"

"Lúc nào anh mới rảnh tới tìm em?"

"Anh nói sẽ chính thức công khai em mà, nhưng mà khi nào mới được?"

"Sao em vẫn thấy mình cô đơn dù đã có bạn trai rồi thế nhỉ?"

Tôi oán trách bằng giọng nghẹn ngào rồi dứt khoát cúp máy. Đã yêu đương thì phải làm cho ra dáng yêu đương chứ!

Đã lâu rồi không tập luyện, tôi mệt đến mức mồ hôi đầm đìa, thở hổn hà hổn hển, đến cả giọng nói cũng dẹo hẳn, nói chuyện với ai nghe cũng như đang trong lúc xuân tình. Bây giờ nghe được, tự tôi cũng thấy xấu hổ.

"Duyệt Duyệt, em đang làm gì vậy?"

Giọng nói của tên bịp bợm vang lên qua tai nghe bluetooth, không còn trầm thấp như bình thường mà mang theo âm khàn khàn khó chịu.

Lúc này tôi mới nhận ra ban nãy mình chưa cúp máy. Hay nói cách khác, anh ta đã nghe tiếng thở hổn hển của tôi suốt hơn mười phút!

Lại nhớ tới những câu oán trách nghe như kiểu không được thỏa mãn ham muốn, mặt mũi tôi nóng bừng lên.

Anh ta sẽ không cho rằng tôi… đó chứ?

Tôi đang tính giải thích rằng mình đang ở phòng tập gym chứ không ở trên giường làm chuyện kia giữa ban ngày ban mặt, nhưng nghĩ thế nào lại thấy buồn cười, tôi hỏi: "Nghe hay không?"

Trong tai nghe vọng lại tiếng thở gấp của đối phương.

Đến tối, tôi xem tin tức vô tình đọc được tin Tạ Chi Hà bị NG* trên phim trường…

*NG: viết tắt của not good. Trong sản xuất phim, người ta dùng NG để chỉ những cảnh quay bị lỗi, không đạt chất lượng. Những cảnh quay hỏng đó sẽ bị bỏ đi và bắt buộc quay lại phân khúc đó.

"Tạ Chi Hà được biết đến là một nam diễn viên có thái độ làm việc nghiêm chỉnh, cẩn thận, chưa từng có cảnh quay NG nào trong sự nghiệp, tuy nhiên hôm nay anh thường xuyên để xảy ra các cảnh NG với khuôn mặt đỏ bừng và giọng nói khàn khàn."

Trong phần bình luận, cư dân mạng lo lắng liệu có phải anh bị bệnh rồi không.

??? Tôi tự nhủ, chắc chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.

Như thể để bù đắp cho tôi, tên bịp bợm điên cuồng gửi tặng tôi rất nhiều quà. Quần áo, giày dép, túi xách, đồ trang sức, đủ các loại đ//ạn bọc đường ném vào tôi như thể anh ta chẳng cần tiền làm gì cả.

Mỗi một lần ra nhận đồ chuyển phát nhanh, tôi đều có thể cảm nhận được ánh mắt thèm khát của cô bạn cùng phòng Triệu Điềm.

Cuối cùng thì tôi cũng đã xác định được thứ mà cái tên bịp bợm ấy muốn lừa của tôi không chỉ là tiền.

Phải gọi cho mami yêu dấu mới được!

"Mẹ, mẹ đã nói với Tạ Chi Hà chuyện nhà mình có tới hai căn nhà ở ngay trung tâm thành phố chưa đó?"

Mẹ tôi hình như đang chơi mạt chược, nói chuyện rất thẳng thắn.

"Xem mắt mà, nói cho Tiểu Tạ biết về gia sản nhà mình không phải là tạo nền móng vững chắc à?"

"Mà này, bây giờ mối quan hệ của hai đứa chưa ổn định đâu, mày nhớ phải kiềm chế cái tính khí nóng nảy của mày lại kẻo người ta chạy mất đấy."

Từng lời mẹ nói chất chứa sự tin yêu đối với Tạ Chi Hà. Có thể đoán trước rằng, sau khi biết được sự thật, người mẹ chiến binh tôn thờ tình yêu thuần khiết của tôi sẽ phải buồn tới mức nào.

Tôi chỉ không ngờ những món quà tôi nhận được sẽ mang tới những phiền toái cho tôi.

Hôm ấy vừa tỉnh dậy, tôi đã thấy Triệu Điềm đứng ở bên giường mình, hai tay khoanh trước ngực, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

"Tôi đã đọc được bài đăng của cậu trên Weibo tối hôm đó rồi. Mấy món đồ kia là của bạn trai cậu tặng à? Chúng không hề rẻ đâu. Bạn trai cậu giàu lắm hả?"

Trong mắt cô ta ánh lên đầy vẻ thăm dò và một phần đố kị.

"Giàu như vậy thì chắc tuổi tác cũng không trẻ nữa. Năm mươi à? Hay bảy mươi rồi?"

"Lúc đăng Weibo, cậu cũng không tiết lộ thêm thông tin gì của bạn trai. Tỏ ra kín đáo như vậy, chứng tỏ mối quan hệ của cậu cũng chẳng đứng đắn gì. Cậu làm nhân tình của người ta hả?"

Triệu Điềm đột nhiên tiến tới, ánh mắt mỉa mai nhìn thẳng ngực tôi không thèm giấu diếm: "Hai người lên giường chưa?"

Tôi không nhịn được nữa: "Cậu có bệnh à?"

Triệu Điềm cười cười: "Hà Duyệt, cậu tức giận như vậy tức là tôi đoán đúng rồi chứ gì?"

"Đúng là đáng tiếc ghê! Tôi là bạn gái của Tạ Chi Hà, còn cậu chỉ là cô nhân tình nhỏ bé của một ông già mà thôi."

"Nhưng cậu đừng lo. Vì mối quan hệ chung nhà hai năm giữa chúng ta rất tốt nên tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu."

Kết quả là tối hôm đó, trên diễn đàn trường xuất hiện những bài viết ẩn danh tung tin đồn thất thiệt về tôi.

[Một nữ sinh năm hai cao học làm nhân tình. Bạn cùng phòng đã nhìn thấy nhiều người đàn ông ra vào phòng của cô nữ sinh ấy trong vòng mười ngày, độ tuổi đều trên năm mươi tuổi.]

Bên dưới bài đăng ấy đính kèm bức ảnh chụp màn hình bài đăng của tôi trên Weibo và những món quà tôi nhận được.

"Không ngờ Hà Duyệt trông xinh đẹp, thuần khiết như thế mà lại là một con điếm."

"Tiểu tam đi ch đi!"

"Chậc, đến cả một ông già năm mươi tuổi mà cũng ăn được."

"Mọi người không biết đâu, cha của cô ta đã bỏ đi từ khi cô ta còn bé tí đấy. Không biết chừng người ta còn nảy sinh tình cảm cha con nữa ấy chứ."

Tôi cố nhịn cơn tức trong lòng, trực tiếp tag tên Triệu Điềm.

"Bạn cùng phòng của tôi ơi, ra đây, để tôi nói cho cậu nghe chi tiết hơn nhé. Cậu nhìn thấy bao nhiêu người rồi, đặc điểm nhận dạng thế nào? Sao biết chụp ảnh quà của tôi lên mà lại quên chụp ảnh nhân vật gọi là đàn ông nhỉ?"

Triệu Điềm giả vờ vô tội: "Cậu nói gì vậy? Duyệt Duyệt, bài đăng ấy không phải do tôi viết đâu, cậu đừng ghen tị với tôi vì tôi có bạn trai trẻ tuổi hơn bạn trai của cậu chứ?"

Sự việc bắt đầu lạc đề, hoặc có thể, đó là chủ ý của Triệu Điềm.

"Wow, Điềm Điềm có bạn trai từ bao giờ vậy?"

"Gần đây hình như mới có một vị đạo diễn tìm Điềm Điềm mời đóng phim sao? Chẳng lẽ bạn trai của cô ấy cũng là người trong ngành giải trí?"

"Tôi biết bạn trai của cô ấy. Một nhân vật nổi tiếng top đầu."

'Nổi tiếng top đầu, tôi chỉ công nhận mỗi Tạ Chi Hà thôi. Chẳng lẽ…"

Sau những bình luận ấy, Triệu Điềm chỉ trả lời lại: "Ai yo, bạn trai tôi vẫn chưa muốn chính thức công khai đâu."

Đúng lúc này, có người nhảy vào nói không đầu không đuôi: "Tạ Chi Hà đưa ra thông báo chính thức rồi!"

Mọi người lập tức bùng nổ.

Trong một đoạn video đang rất hot, MC đã hỏi Tạ Chi Hà về hình mẫu bạn gái lý tưởng của mình. Vẻ mặt anh vẫn bình thản như thường ngày, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hiếm thấy: "Gương mặt trái xoan, mái tóc đen uốn xoăn, có một nốt ruồi trên chóp mũi."

MC thuận thế nói đùa: "Liệt kê chi tiết như vậy, tôi đoán chắc là anh đã có bạn gái rồi."

Tạ Chi Hà trầm tư trong chốc lát, sau đó nhìn thẳng vào máy quay, thừa nhận: "Đúng vậy."