Duyệt Thần

Chương 18



Phó Dịch Thần bị câu nói của Đường Hinh Duyệt làm cho đơ cả người nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, không có liêm sỉ đáp: “Nếu người đó là Đường tiểu thư thì sao?”

Phó Dịch Thần thành công làm cho Đường Hinh Duyệt ngượng ngùng, hai bên má cô đỏ ửng lên, ấp úng lên tiếng: “Hả?”

“Không có gì, ăn cơm thôi.”

“Được.”

Đường Hinh Duyệt ngồi vào bàn ăn, vui vẻ thưởng thức bữa tối cùng Phó Dịch Thần. Cô cũng chẳng hiểu tại sao lại mời anh về ăn cơm nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh, tận đáy lòng cô lại cảm thấy không nỡ.

Dùng cơm tối xong, Phó Dịch Thần nấng ná ở lại phụ Đường Hinh Duyệt dọn dẹp nhưng đã bị cô gạt phăng ý định: “Phó tổng cứ để đó tôi dọn được rồi.”

“Không sao.”

“Phó tổng không cần khách sáo, anh đã nấu bữa tối rồi huống hồ gì tôi lại là người mời anh chứ.”

Trong suốt quá trình đôi co với Đường Hinh Duyệt, Phó Dịch Thần cũng đã rửa xong, anh dùng khăn lau khô tay, cất giọng: “Đường tiểu thư nghỉ ngơi đi, tôi về đây.”

“À ừ.” Đường Hinh Duyệt ngớ người khi anh đã dọn dẹp xong.

Đường Hinh Duyệt ra mở cửa cho anh, sau quay vào trong lấy quần áo đi tắm rồi lên giường nghỉ ngơi nhưng trằn trọc mãi Đường Hinh Duyệt vẫn không thể vào giấc được.

Đầu óc cô không thể nào thôi nghĩ về cảnh tượng ban nãy cũng nhau nấu ăn với Phó Dịch Thần, bất giác cô đưa tay áp lên hai bên má, cảm giác mặt của cô đã nóng bừng lên.

Đường Hinh Duyệt vỗ vỗ trán: “Mày làm sao thế Đường Hinh Duyệt, khi không lại nghĩ đến Phó Dịch Thần làm gì chứ?”

Cô cố gắng nhưng mãi vẫn không thể ngủ được. Phó Dịch Thần cũng không khác cô là mấy, ở bên cạnh cô, anh có cảm giấc rất bình yên.

Phó Dịch Thần không ngủ được nhưng cũng chẳng có tâm trạng để làm việc nên quyết định ra ngoài đi dạo một vòng. Anh vừa mở cửa phòng cũng vừa hay nhìn thấy Đường Hinh Duyệt mở cửa đi ra ngoài.

Cô ngạc nhiên nhìn anh: “Phó tổng, anh ra ngoài sao?”

“Ừ, tôi hơi khó ngủ nên muốn ra ngoài đi dạo một chút.”

“À.”

“Đường tiểu thư tối vậy còn ra ngoài sao?”

“Tôi đang định đi dạo một vòng cho khuây khỏa.” Đường Hinh Duyệt thành thật đáp.

“Vậy chúng ta đi cùng đi.”

“Cũng được.”

Nói là đi dạo cho tâm trạng thoải mái cho dễ ngủ nhưng hình như quyết định đi dạo cùng nhau lại khiến cả hai không thể nào ngừng nghĩ về đối phương.

Sáng sớm, đồng hồ báo thức đã reo inh ỏi khắp cả căn phòng nhưng Đường Hinh Duyệt vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. Cô quơ tay cầm lấy điện thoại lên xem giờ rồi lại uể oải rời khỏi giường, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Đường Hinh Duyệt nhìn thấy quầng thâm ở hai bên mắt liền thở dài.

Đường Hinh Duyệt vệ sinh cá nhân xong liền ngồi vào bàn trang điểm, cẩn thận che đi quầng thâm mắt rồi mới đến Đường thị làm việc.

Phó Dịch Thần cũng không khá hơn cô là mấy nhưng anh đã quen với cường độ làm việc cao nên trông anh vẫn khá tỉnh táo. Phó Dịch Thần ngồi vào bàn làm việc, đôi chân dài được anh vắt chéo lên nhau, tay mân mê chiếc bút trên bàn.

Được một lúc thì Hoàng Dịch Dương gõ cửa bước vào: “Chủ tịch, ngài cho gọi tôi.”

“Ừ.”

“Cậu điều tra một chút về hành động của phu nhân gần đây ở Anh cho tôi.” Phó Dịch Thần nói tiếp.

“Ý của ngài là sao ạ? Tôi chưa hiểu lắm, không phải Phó phu nhân vẫn ở đây sao? Ngài nói điều tra hành động của phu nhân ở Anh, tôi...” Hoàng Dịch Dương ngập ngừng, có vẻ anh vẫn chưa hiểu ý muốn của Phó Dịch Thần cho lắm.

“Tôi muốn biết bà ấy có liên quan gì đến gia đình Lucsi. Còn nữa, cái chính tôi muốn biết chính là Lucsi cô ta nhắm vào cuộc hôn nhân này nhằm mục đích gì?”

Hoàng Dịch Dương như biết được chuyện gì đó, anh ta liền đáp: “Chuyện của phu nhân và gia đình của cô Lucsi tôi cũng có biết được chút ít.”

Phó Dịch Thần im lặng, anh ra hiệu cho Hoàng Dịch Dương nói tiếp.

“Trước đây khi tôi còn ở căn cứ địa Zenus, trong một lần xảy ra tranh chấp với các bang khác phu nhân xém chút nữa là bị kẻ thù ra tay sát hại may là có ba của cô Lucsi ra tay cứu giúp mới có thể sống sót. Ngài khi đó đang ở Hắc Long, phu nhân không muốn ngài lo lắng nên chuyện này chỉ có một vài người ở Zenus biết mà thôi.” Hoàng Dịch Dương nghiêm túc kể lại.

“Tôi nghĩ phu nhân vì muốn trả ơn cứu mạng của gia đình cô Lucsi nên mới...”

“Trả ơn? Đem hạnh phúc cả đời của con trai mình ra để trả ơn?” Phó Dịch Thần tức giận, anh ngắt ngang lời của Hoàng Dịch Dương.

“Tôi... chỉ là suy đoán.”

“Bà ấy muốn tiền có tiền, quyền lực nằm trong tay bà ấy. Trả ơn thiếu gì cách.”

“Chủ tịch, ngài nói xem tại sao cô Lucsi hết lần này đến lần khác đều tìm mọi cách để ngài chấp nhận mối hôn sự này? Tôi nghĩ gia đình cô ta đang ra sức ép với phu nhân.”

“Cậu đừng nghĩ con người Lucsi đơn giản như vậy. Cô ta muốn cưới tôi đơn giản vì trong tay tôi đang nắm giữ thứ cô ta muốn.”

Không để Hoàng Dịch Dương có cơ hội lên tiếng, Phó Dịch Thần liền nói tiếp: “Cậu theo sát hành động của phu nhân cho tôi. Bảo vệ bà ấy khi cần cũng như nắm được động cơ của gia đình cô ta.”

“Rõ.”

Phó Dịch Thần đương nhiên biết Lucsi muốn cưới anh vì trong tay Phó Dịch Thần đang nắm giữ quyền lực của thế giới ngầm. Hắc Long và Zenus là hai căn cứ địa lớn mạnh, quyền lực nhất thế giới ngầm. Từ khi mẹ anh là Doãn Ngọc Tố Oanh lui về ở ẩn thì Phó Dịch Thần nắm toàn bộ quyền lực và cũng trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ coi trời bằng vung nhòm ngó. Anh cũng cái gai trong mắt của nhiều bang phái khác, hòng một ngày nào đó lật đổ anh.

Nếu nói Lucsi muốn cưới Phó Dịch Thần vì yêu anh cũng không hề sai nhưng vẫn chưa đủ, thứ cô ta mong muốn nhất vẫn chính là quyền lực của anh ở thế giới ngầm.

Phó Dịch Thần đương nhiên biết rõ ý đồ của cô ta nhưng điều anh mãi không hiểu chính là tại sao mẹ anh lại hết lần này đến lần khác muốn anh và cô ta thành một đôi. Việc này chắc chắn có ẩn tình phía sau.

Trước khi có được câu trả lời, tạm thời Phó Dịch Thần sẽ không ở lại qua đêm ở nhà họ Phó, thay vào đó anh sẽ ở căn chung cư đối diện với Đường Hinh Duyệt.

Trùng hợp, thời gian này Đường Hinh Duyệt cũng rất hay lui tới chung cư này. Phó Dịch Thần cũng hay được cô mời sang dùng cơm vì cô thấy anh chỉ ở một mình. Cả hai vẫn giữ mối quan hệ bình thường, dù trong lòng đã có những rung động nhất định dành cho đối phương nhưng tuyệt nhiên vẫn không ai có ý định mở lời.

Đường Hinh Duyệt chăm chú nhìn gương mặt điển trai của người đàn ông ngồi đối diện. Gương mặt này, dáng người này khiến con người ta mê mệt, thật khó để tìm được khuyết điểm về ngoại hình của Phó Dịch Thần.

Anh biết từ này đến giờ ánh mắt của cô vẫn luôn đặt trên người mình nhưng tuyệt nhiên anh vẫn im lặng, tập trung dùng bữa, không hề có ý định vạch trần hành động của cô.

Đường Hinh Duyệt thu lại tầm mắt, dáng vẻ ngượng ngùng tiếp tục dùng bữa.

“Không nhìn nữa sao?”

“Anh... anh...” Đường Hinh Duyệt vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ khi bị anh phát hiện.

“Thế đã nhìn đủ chưa? Nếu chưa tôi có thể ngồi đây cho Đường tiểu thư tiếp tục nhìn, khi nào đủ mới thôi.” Phó Dịch Thần không có liêm sỉ lên tiếng.