Duyệt Thần

Chương 29



Đường Hinh Duyệt và Yến Giang ngồi đến trưa liền tìm một nhà hàng để ăn trưa. Cả ngày hôm nay của Đường Hinh Duyệt dự sẽ trôi qua cùng Yến Giang.

Cả hai dùng bữa xong lại cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại để mua sắm đến chiều tối mới trở về nhà.

Mới đó mà Phó Dịch Thần cũng đã đi công tác được hai ngày. Hai ngày này cả hai vẫn thường xuyên video call để nói chuyện mỗi tối. Ngày mai, Phó Dịch Thần sẽ kết thúc chuyến công tác để trở về nước.

Đường Hinh Duyệt thời gian gần đây cũng tìm hiểu sơ bộ để nắm rõ các dự án cũng như tìm hiểu động cơ của Phùng Thiệu Phong, cô cũng liên hệ luật sư cũng như các cố vấn chuyên môn để có thể giúp cô tìm ra ngọn ngành của cuộc giao dịch này.

Mới sáng sớm, Đường Hinh Duyệt đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị quần áo tươm tất để đến tập đoàn làm việc. Chiều tối cô sẽ ra sân bay để đón Phó Dịch Thần.

Đường Hinh Duyệt có hẹn với luật sư và cố vấn chuyên môn của mình về vấn đề của ba cô và Phùng Thiệu Phong. Bên trong phòng làm việc của Đường Hinh Duyệt, luật sư và cố vấn đã có mặt từ rất sớm. Nhìn thấy Đường Hinh Duyệt đến, cả hai cũng nhanh chóng bắt tay chào hỏi.

“Đường tổng, xin chào.”

“Chào hai vị, mời hai vị ngồi.”

“Làm phiền hai người rồi.”

“Đường tổng không cần khách sáo.”

Vị luật sự cầm hợp đồng mua bán bất động sản của ba cô và Phùng Thiệu Phong ra, ông chỉ ra các điểm bất thường trên hợp đồng cho cô xem.

“Đường tổng, cô xem.”

“Thứ nhất, ở hợp đồng mua bán này không ghi rõ ràng các thông tin về chủ đầu tư, quy hoạch chi tiết cũng như tiến độ thi công ra sao. Tất cả đều khá mơ hồ. Bên cạnh đó, nhiều khu dự án còn để tên chủ đầu tư sai, giả mạo. Chúng tôi đã cho người điều tra, những chủ đầu tư đứng tên các dự án này đều không có thật.”. truyện ngôn tình

“Thứ hai, cô có thể xem ở đây. Các điều khoản về quyền và nghĩa vụ của hai bên không được quy định rõ ràng trên hợp đồng. Nếu bây giờ xảy ra tranh chấp chúng ta hoàn toàn bất lợi.”

Những gì vị luật sư kia nói, Đường Hinh Duyệt hoàn toàn đã nhìn ra từ lúc cầm trên tay chỗ giấy tờ này từ ba cô. Duy nhất cái cô không hiểu chính là một người làm ăn, lăn lộn trên thương trường rất nhiều năm như ba cô tại sao có thể qua loa kí hợp đồng mà không đọc qua chúng được chứ.

“Tôi hiểu những gì ông nói nhưng cái tôi vẫn luôn thắc mắc đó chính là một hợp đồng sơ sài như thế này tại sao lại có thể bẫy một người làm ăn lâu năm như ba tôi chứ?” Đường Hinh Duyệt thắc mắc.

“Nếu đã muốn gài bẫy đương nhiên họ sẽ có nhiều cách, đánh tráo hợp đồng cũng là một cách không tồi. Hoặc cũng có thể ông ấy bị thu hút bởi viễn cảnh của sự hứa hẹn lợi nhuận thu từ dự án này rất cao. Nói chung, việc bây giờ của chúng ta không phải là đoán già đoán non nữa. Giấy trắng mực đen đã rất rõ ràng rồi, nếu muốn vạch trần ông ta chỉ dựa vào nhiêu đây thì khi ra tòa cơ hội thắng kiện của chúng ta rất mong manh.”

“Không có cách nào khác sao thưa luật sư?” Đường Hinh Duyệt đương nhiên không cam tâm khi bại trận dưới tay cha con Phùng Minh Hạo như thế.

“Đường tổng cũng đã thấy rồi đó, giấy trắng mực đen, có chữ ký hẳn hoi. Về lý thì Phùng Thiệu Phong không hề làm sai, cái sai là nằm ở phía chúng ta, quá vội vàng khi đặt bút kí vào một hợp đồng có giá trị lớn như thế này.”

Mọi người ở lại bàn bạc một chút rồi cũng rời đi. Đương nhiên, Đường Hinh Duyệt không hề cam tâm, cô nắm chặt bản hợp đồng trên tay, trong lòng thầm nghĩ: “Nếu không dùng pháp luật để trừng trị được ông thì Đường Hinh Duyệt tôi nhất định sẽ dùng chính cách của ông để trả lại những trò bẩn thiểu của ông.”

“Phùng Thiệu Phong, ông cứ đợi đó.”

Đường Hinh Duyệt tạm gác mọi chuyện sang một bên, cô tập trung làm việc của mình.

Đầu giờ chiều, Phó Dịch Thần đáp xuống sân bay, kết thúc chuyến công tác ba ngày của mình. Anh báo với Đường Hinh Duyệt vào tầm chiều tối nhưng công việc xong sớm hơn dự kiến nên anh và Hoàng Dịch Dương đặt vé trở về ngay.

Cứ ngỡ sẽ tạo cho cô một bất ngờ nhưng Đường Hinh Duyệt lại đem đến cho anh một bất ngờ lớn hơn. Lúc anh đáp xuống sân bay cũng là lúc Đường Hinh Duyệt bắt đầu cuộc họp của mình ở Đường thị và tất nhiên cô không thể nào đến sân bay ngay lập tức để đón anh được.

Phó Dịch Thần nhận lại hành lý trên tay, anh gọi điện thoại báo cho Đường Hinh Duyệt biết anh đã về.

“Alo.”

“Em đây. Sao thế anh?”

“Anh về rồi.”

Đường Hinh Duyệt ngạc nhiên, giọng nói khá to vang lên từ đầu dây bên kia: “Anh về rồi á? Anh đang ở đâu?”

“Anh đang ở sân bay. Không phải em nói sẽ đến đón anh sao? Em đâu rồi?”

“Anh ở đó đợi em. Em họp xong sẽ đến đón anh nhé.”

“Em họp khi nào xong?”

“Bạn trai à, cuộc họp chỉ vừa bắt đầu được hơn mười phút. Chắc khoảng độ hơn một tiếng nữa sẽ xong. Ngoan, ráng đợi em nhé.”

“Đường Hinh Duyệt, em đùa anh đấy à.”

“Em đã hứa đón anh thì em nhất định sẽ giữ lời. Anh ở yên đó đợi em.”

“Không lẽ anh không cho em có cơ hội đón anh à?” Đường Hinh Duyệt nói tiếp.

“Ừ, em họp đi.”

Nói xong, Phó Dịch Thần liền cúp điện thoại. Đường Hinh Duyệt đương nhiên chẳng hiểu câu nói kia của anh là có ý gì, đang định hỏi lại thì đã bị anh thẳng thừng tắt máy. Cô cũng chẳng biết liệu anh có đợi cô đến đón hay không nhưng việc cô cần làm bây giờ chính là tập trung vào cuộc họp và kết thúc chúng thật nhanh.

Sau gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cuộc họp cũng đã kết thúc. Đường Hinh Duyệt vội vàng lái xe đến sân bay để đón anh.

Từ xa, Đường Hinh Duyệt đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh trong dòng người tấp nập. Hoàng Dịch Dương đã được anh cho về trước, chỉ còn một mình anh ở lại đợi cô bạn gái nhỏ của mình đến đón.

Phó Dịch Thần đã nhìn thấy cô từ xa nhưng anh vẫn đứng yên tại chỗ đợi cô đi đến chỗ của mình.

Đường Hinh Duyệt nhìn thấy anh liền chạy đến, dang hai tay ôm lấy anh, giọng hớn hở lên tiếng: “Em đến đón anh rồi đây.”

“Ừ cuối cùng cũng chịu đến đón anh rồi à. Anh còn tưởng mình sắp trở thành người vô gia cư đến nơi rồi ấy chứ.” Phó Dịch Thần nói với giọng điệu hờn dỗi.

“Làm gì có chuyện như anh nói chứ, không phải em đã đến đón anh rồi sao. Có trách thì nên trách anh đổi giờ bay lại không chịu nói với em tiếng nào. Đáng đời anh.”

“Tính tạo cho em một bất ngờ hóa ra người bất ngờ nhất vẫn là anh.”

Đường Hinh Duyệt đưa tay lắc lư người anh, giọng nũng nịu: “Thôi mà, đừng giận nữa có được không?”

Phó Dịch Thần vẫn giữ nguyên vẻ mặt hờn dỗi của mình, hai tay buông tự do chẳng hề ôm lấy cô một cái, giọng không vui lên tiếng: “Để xem thái độ của em như nào.”