Duyệt Thần

Chương 37



Tin tức Phùng thị phá sản nhanh chóng trở thành một trong những chủ đề nóng trên các diễn đàn, các tập chí kinh tế liên tục đưa tin về cha con Phùng Minh Hạo.

Phùng thị phá sản như một cú sốc đối với cha con Phùng Minh Hạo, Phùng Thiệu Phong như một gã điên mà liên tục la hét, đập phá đồ đạc.

“Mẹ kiếp chúng mày.”

Ông ta liên tục chửi bới khiến ai nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngắn. Phùng Minh Hạo từ một thiếu gia ăn chơi khét tiếng nhưng giờ đây ngay cả những người bạn của hắn cũng chỉ muốn tránh càng xa càng tốt, sợ sẽ bị vạ lây.

“Phó Dịch Thần, mày đợi đấy.”

“Con mẹ nó.”

Phó Dịch Thần chưa bao giờ để cho kẻ thù của mình có bất kỳ cơ hội trở mình nào. Phùng Thiệu Phong sa cơ thất thế, anh nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc.

Cha con Phùng Minh Hạo liên hệ với một số người quen ở Ma Cao để đón bọn họ qua đó nhưng trên đường tẩu thoát, Phùng Thiệu Phong và Phùng Minh Hạo đều bị người của Hắc Long xử lý.

[…]

Tập đoàn Quân Thần.

Đường Hinh Duyệt đến tìm Phó Dịch Thần, cô ngồi trong phòng làm việc đợi anh họp. Nhìn tin tức báo chí đưa tin, Đường Hinh Duyệt không khỏi giật mình.

Phó Dịch Thần từ bên ngoài, nhìn thấy vẻ mặt của cô liền lên tiếng: “Sợ à?”

“Anh họp xong rồi ạ?”

“Ừ.”

“Những gì báo chí đưa tin là sự thật ạ? Phùng thị thật sự phá sản rồi ạ?”

“Ừ. Tuy không giúp em lấy lại được số tiền kia nhưng cha con hắn ta đều đã nhận hậu quả thích đáng.”

“Có trách thì trách ba em đã quá tin tưởng ông ta nên mới để ông ta có cơ hội ra tay."

Phó Dịch Thần nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra của Đường Hinh Duyệt liền cất giọng: “Không sợ sao?”

Đường Hinh Duyệt ngây người hỏi ngược lại anh: “Sợ chuyện gì ạ?”

“Cha con Phùng Minh Hạo chết rồi.” Phó Dịch Thần điềm nhiên lên tiếng.

“Em biết. Báo chí có đưa tin, em có xem qua mà.”

“Ừ.”

“Đến đón anh à?” Phó Dịch Thần nói tiếp.

“Ừm, em xong việc sớm nên đến tìm anh.”

“Có muốn về nhà họ Phó chơi không?”

“Bây giờ ạ?”

“Ừ.”

“Cũng được.”

Phó Dịch Thần đưa cô về nhà họ Phó chơi. Trên đường đi, dù cho Phó Dịch Thần đã không cần nhưng Đường Hinh Duyệt vẫn nhất quyết bảo anh chở đi mua quà cho ông bà Phó cho bằng được mới thôi.

Cô nhìn hai túi quà trên tay, nở một nụ cười mãn nguyện rồi mới lên xe cùng anh trở về nhà chính.

“Như vậy đã được rồi chứ?”

“Rồi ạ.”

“Trông em như này đã được chưa ạ?” Đường Hinh Duyệt vừa chỉnh trang lại vừa hỏi anh.

“Đẹp rồi.”

“Thật không?”

“Ừ.”

Chiếc xe lao nhanh trên đường, từ biệt thự đến nhà họ Phó cách một quãng đường khá xa. Dù đã gặp qua mẹ của anh nhưng lần này chính thức đến nhà anh ra mắt, Đường Hinh Duyệt không tránh khỏi căng thẳng.

Chiếc xe rẽ vào cổng chính của Phó gia, cả một tòa nhà to lớn hiện ra trước mắt Đường Hinh Duyệt.

Phó Dịch Thần xuống xe, anh mở cửa, che chắn cho Đường Hinh Duyệt bước xuống, trên tay cô là hai túi quà đã được chuẩn bị từ trước.

“Không cần phải lo lắng.”

“Mình vào nhà thôi em.”

“Dạ.”

Từ xa, Phó phu nhân đã đứng sẵn đợi hai người. Nhìn thấy Đường Hinh Duyệt, bà liền hớn hở lên tiếng gọi: “Hinh Duyệt đến rồi đấy à, mau vào nhà chơi con."

“Dạ con chào bác.”

“Ừ, vào nhà đi con.”

Phó Dịch Thần đưa cô đi vào bên trong phòng khách.

Đường Hinh Duyệt nhìn thấy ba của Phó Dịch Thần liền lễ phép lên tiếng: “Dạ con chào bác ạ.”

“Ừ chào con.”

“Con có chút quà biếu hai bác. Hai bác nhận cho con vui nha.”

“Con đến chơi là được rồi, quà cáp làm gì chứ.”

“Dạ không có gì ạ, bác nhận cho con vui.”

“Được rồi nhưng chỉ lần này thôi đấy, lần sau đến chơi là được rồi.”

“Dạ con biết rồi.”

Đường Hinh Duyệt ở lại nhà họ Phó chơi, nói chuyện với ba mẹ anh cô cũng hiểu rõ về gia đình Phó Dịch Thần cũng như công việc của anh.

Cả hai dùng cơm xong thì cùng nhau ra ngoài đi dạo một lát.

“Em… có sợ anh không?”

“Sợ anh chuyện gì?”

“Em cũng biết rồi đó, công việc của anh không chỉ đơn giản là chủ tịch tập đoàn Quân Thần mà anh còn là lão đại của Hắc Long, người nắm quyền thế giới ngầm.”

“Anh nói tiếp đi.”

“Anh có rất nhiều kẻ thù, rất nhiều người muốn giết anh để lên nắm quyền ở thế giới hắc đạo. Do đó, em ở bên cạnh anh cũng sẽ có những nguy hiểm nhất định.”

“Anh nói những lời này là ý gì ạ? Anh muốn chia tay em sao?”

“Không phải. Nếu anh có ý định chia tay em thì anh còn đưa em về nhà gặp ba mẹ anh để làm gì chứ. Anh nói cho em biết những chuyện này là để em hiểu rõ hơn về anh và cả gia đình anh. Mẹ anh bà ấy không phải là một người phụ nữ bình thường, bà ấy chính là sát thủ ở Anh và cũng là thủ lĩnh của Zenus. Ba anh dù đã rửa tay gác kiếm, không nhúng tay vào chuyện ở thế giới ngầm nhưng dù ở Hắc Long hay Zenus thì ông ấy vẫn có tiếng nói nhất định.”

“Những gì anh nói em đều hiểu. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh ở bệnh viện em đã có thể đoán được cũng như biết được tính chất công việc của anh. Về sau khi anh xuất hiện ở cương vị là chủ tịch tập đoàn Quân Thần, Dịch Dương là trợ lý của anh thì em đã biết thân phận của anh không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.”

“Em đã đồng ý ở bên cạnh anh thì chắc chắn dù có chuyện gì em cũng sẽ không rời xa anh trừ khi… anh không còn cần em nữa.” Đường Hinh Duyệt nói tiếp.

“Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Đường tiểu thư à em hối hận cũng đã muộn, anh nhìn trúng em rồi. Cả đời này em cũng chỉ có thể thuộc về Phó Dịch Thần.”

Đường Hinh Duyệt xoay người ôm chầm lấy anh: “Em sẽ không vì anh là lão đại của Hắc Long hay vì công việc của anh nguy hiểm đến em mà rời xa anh, cho nên anh đừng hòng dùng lý do đó để bỏ rơi em. Anh phải chịu trách nhiệm với em chứ.”

Phó Dịch Thần xiết chặt hai tay, ôm trọn cả người cô vào lòng, một nụ hôn rơi xuống đỉnh đầu cô: “Được, anh chịu trách nhiệm với em.”

“Thế cả buổi tối mặt anh lúc nào cũng căng thẳng là vì chuyện này ạ? Anh sợ em không chấp nhận ở bên cạnh anh sao?” Đường Hinh Duyệt cất giọng hỏi.

“Một chút.”

“Tại sao anh lại nghĩ xấu cho em như thế, không tin tưởng tình cảm em dành cho anh thế à? Hửm?”

Phó Dịch Thần gật gù: “Tin chứ nhưng an toàn của em vẫn là trên hết mà, có phải không?”

“Thế anh nghe cho kỹ nhé, Phó tổng à em chấm anh rồi, anh không thoát khỏi em được.”

“Ừ, vậy làm phiền Đường tổng nhé.”

Đường Hinh Duyệt nhoẻn miệng cười, nhanh chóng đáp: “Không phiền.”