Duyệt Thần

Chương 41



Ân Tố Nhi đứng từ xa nhìn hành động có phần khiêm nhường của Hoàng Dịch Dương dành cho Đường Hinh Duyệt thì cũng lấy làm lạ, cô ta định đi lại hỏi gì đó nhưng cả hai đi lướt qua cô ta rồi đi vào bên trong thang máy chuyên dụng. Hoàng Dịch Dương cũng không quên ném cho cô ta một ánh mắt cảnh cáo.

Lên đến nơi, Hoàng Dịch Dương cẩn thận mở cửa cho cô vào: “Đường tổng vào đi, chủ tịch đang ở bên trong.”

“Cảm ơn cậu.”

“Đường tổng không cần khách sáo. Vừa rồi là người mới nên mới để xảy ra sự việc vừa rồi, mong Đường tổng thứ lỗi.”

“Không sao, cảm ơn cậu.”

“Tôi còn có việc, tôi xuống dưới trước.”

“Được.”

Hoàng Dịch Dương quay người đi xuống. Đường Hinh Duyệt cứ đứng ở bên ngoài chần chừ mãi không chịu vào.

Phó Dịch Thần thấy cô mãi không chịu vào liền cất giọng: “Em còn định đứng ngoài đó đến bao giờ?”

Đường Hinh Duyệt nghe giọng ai mới chậm chạp bước vào. Cô đi thẳng đến chỗ ghế sofa trong phòng làm việc của anh ngồi xuống, giọng không vui lên tiếng: “Anh có thư ký là nữ từ lúc nào đấy?”

“Hửm?”

“Anh đừng giả nai với em. Anh mà không nói rõ ràng thì anh không xong với em đâu.”

“Thư ký nữ nào chứ. Anh trước nay chỉ có trợ lý là Hoàng Dịch Dương. Ngoài ra không có bất kỳ cô thư ký nữa nào như em nói.”

“Thế cô gái ban nãy là ai? Em chưa gặp qua bao giờ, anh mới tuyển?”

“Ý em là Ân Tố Nhi?”

“Làm sao em biết cô ta tên gì?”

“Đúng cô ta là người của Quân Thần nhưng công việc của cô ta không liên quan trực tiếp đến anh. Người trực tiếp làm việc với cô ta là Dịch Dương, không phải anh. Còn chuyện ngày hôm nay cô ta ngăn không cho em lên gặp anh anh sẽ đòi lại công bằng cho em, như vậy đã được rồi chứ?”

“Chuyện này không cần anh nhúng tay vào, em tự mình lo được.”

“Hửm? Em chắc chứ?”

“Bạn gái anh không phải là người dễ bị người khác bắt nạt đâu.”

“Được rồi, đừng giận nữa.”

“Từ lúc nào em gặp bạn trai của em cũng cần xin phép người khác thế?”

“Lỗi anh, anh sẽ chấn chỉnh.”

“Tạm tha cho anh lần này."

“Cảm ơn em.”

“Nhưng bù lại hôm nay anh phải đưa em đi xem phim, em biết có một bộ phim mới ra rất là hay. Anh đi xem với em nhé?”

“Ừ.”

“Anh làm việc đi.”

“Đến đây.”

“Làm gì?”

“Sạc pin.”

Đường Hinh Duyệt nhoẻn miệng cười, vui vẻ đi về phía anh, cơn tức giận ban nãy cũng không còn. Suy cho cùng thì sự việc vừa rồi cũng không phải là lỗi của anh, nếu cô đùng đùng xả cơn giận trên người anh thì thiệt thòi cho anh quá.

Phó Dịch Thần đẩy chiếc ghế về phía sau cho cô ngồi lên đùi của mình, hai tay vòng lấy thân hình nhỏ nhắn của cô.

“Này, cái tay hư hỏng của anh làm gì thế hả?”

“Anh ôm bạn gái anh thì có gì là sai?”

“Có thật là ôm không?”

“Nếu không thì em muốn anh làm gì?”

“Anh dẹp ngay cái suy nghĩ sâu bọ của anh đi nhé.”

Phó Dịch Thần đưa tay cốc nhẹ vào trán cô: “Nghĩ đi đâu thế hả?”

“Em đi guốc trong bụng anh đó, Phó tổng à.”

“Ở đây không được? Thế vào phòng nghỉ nhé.” Vừa nói, Phó Dịch Thần khẽ đưa tay suốt dọc sống lưng cô khiến Đường Hinh Duyệt rùng mình.

Đường Hinh Duyệt ném ánh mắt cảnh cáo dành cho anh: “Không. Anh nghiêm túc làm việc cho em.”

Phó Dịch Thần chẳng mảy may để ý đến lời cảnh cáo của Đường Hinh Duyệt, anh ngang nhiên bế người cô lên đặt lên bàn làm việc, trực tiếp áp môi xuống hôn cô, đôi tay luồn vào trong lớp áo sơ mi của cô tìm kiếm nơi mềm mại kia.

Đường Hinh Duyệt một phen rùng mình trước hành động của anh, đưa tay phản kháng nhưng không được.

“Anh… anh định làm gì thế hả? Không được.”

Phó Dịch Thần không trả lời, anh luồn tay ra phía sau trực tiếp tháo khóa áo lót của cô, đưa tay nắn bóp đôi gò bồng mềm mại.

“Nào.”

“Ngoan.”

Đường Hinh Duyệt bị anh dụ dỗ phối hợp theo động tác của anh. Cả hai đang đắm chìm trong sự hưng phấn thì cửa phòng làm việc của Phó Dịch Thần đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Cô vỗ vỗ lưng anh, giọng lí nhí: “Có người.”

Cả hai dừng lại mọi động tác, Phó Dịch Thần luyến tiếc rời khỏi người Đường Hinh Duyệt. Cô ôm chầm lấy eo anh, áp sát mặt vào người anh.

“Ngoan, có khó chịu không?”

Đường Hinh Duyệt thở ra một hơi, đưa tay đánh nhẹ vào người anh, giọng điệu có phần hơi nức nở: “Anh còn dám nói.”

Phó Dịch Thần hôn lên đỉnh đầu, tay vỗ vỗ lưng cô: “Em vào phòng nghỉ đi, lát anh đưa em đi ăn rồi đi xem phim chuộc lỗi.”

Đường Hinh Duyệt hừ một tiếng rồi đi vào bên trong. Phó Dịch Thần mang tâm trạng cáu gắt đi ra mở cửa.

“Có chuyện gì?”

Ân Tố Nhi không mấy sợ sệt liền lên tiếng: “Hồ sơ ngài cần.”

“Từ nay cô cần trao đổi gì cứ liên hệ với Dịch Dương. Hồ sơ đưa tôi cũng vậy.” Phó Dịch Thần dứt khoát lên tiếng.

Phó Dịch Thần nói xong liền cầm lấy hồ sơ sau đó dứt khoát đóng cửa đi vào bên trong tìm Đường Hinh Duyệt.

“Em ơi.”

“Sao thế anh?”

“Em nghỉ ngơi một lát đi, anh xử lý xong chỗ hồ sơ này sẽ đưa em đi ăn.”

“Cả xem phim nữa nhé.”

“Được.”

Đường Hinh Duyệt vào phòng nghỉ nằm xem điện thoại đợi Phó Dịch Thần xử lý nốt phần công việc còn dang dở.

Đến tầm hơn 5 giờ chiều, Phó Dịch Thần cũng xong việc. Anh vào phòng nghỉ tìm Đường Hinh Duyệt thì thấy cô đang chăm chú xem điện thoại.

“Anh bảo em nghỉ ngơi mà em lại vào đây xem điện thoại thế à?”

“Anh xong việc rồi ạ?”

“Ừ.”

“Chúng ta đi xem phim đi.”

“Không đói sao?”

“Xem phim rồi đi ăn cũng chưa muộn.”

“Ừ.”

“Anh đợi em một lát.”

Đường Hinh Duyệt chỉnh lại trang phục, dặm lại lớp trang điểm rồi kéo Phó Dịch Thần anh đi ra ngoài.

Cả hai đi ngang qua Ân Tố Nhi, cô ta nhìn cử chỉ thân mật của cả hai, trong lòng cũng hiểu ra họ là một đôi. Nhưng hình như ánh mắt Ân Tố Nhi dành cho Phó Dịch Thần không đơn thuần chỉ là hâm mộ lão đại của mình mà nó còn chất chứa nhiều điều khác.

Hoàng Dịch Dương nhìn thấy Ân Tố Nhi cứ mãi nhìn theo bóng dáng của Đường Hinh Duyệt và Phó Dịch Thần liền lên tiếng chấn chỉnh cô ta.

“Hình phạt hai năm qua chưa đủ với cô? Còn muốn tái phạm một lần nữa?”

Những lời của Hoàng Dịch Dương đương nhiên cô ta hoàn toàn không nghe lọt tai, thái độ không hề có một chút hối lỗi: “Dựa vào đâu cô ta thì được còn tôi thì không. Tôi đường đường là một trợ thủ đắc lực cho ngài ấy, cô ta có cái gì hơn tôi chứ?”

“Không phải lời vừa rồi của cô đã nói rõ rồi sao? Cô là trợ thủ đắc lực của lão đại và chỉ dừng lại ở đó không hơn không kém. Đừng có cố chấp nữa nếu không không ai cứu nổi cô đâu. Tích cách của lão đại như thế nào chắc cô cũng biết.”