Lời chế nhạo một cách nhẹ nhàng đó của tôi, Lương Hằng lại chẳng hề để tâm đến một chút nào cả.
Anh ấy bình tĩnh đáp lại một câu rằng: "Em vẫn cứ không hề biết điều một chút nào như vậy hay sao hả."
Câu nói này của anh đã khiến cho tôi phải tức giận ngay lập tức. Tôi đi nhanh đến ngay trước mặt của anh, rồi lại ngẩng đầu lên để mà đối diện thẳng với anh.
"Anh nói ai là người không biết điều hả?"
Anh cao hơn tôi đến cả một cái đầu, cứ thế mà đứng sừng sững ở ngay trước mặt của tôi, từ trên cao mà nhìn xuống, vẻ mặt của anh vẫn lạnh nhạt như thường lệ nhưng ý nghĩa ở trong đó thì lại rõ ràng đến mức không thể nào có thể nghi ngờ được nữa.
Ai mà có phản ứng mạnh mẽ như vậy thì mới chính là người như thế đó. Tôi cười nhạt một tiếng.
"Đúng vậy đó, tôi chính là một người không biết điều, không thể nào mà có thể sánh được với cô em gái học ở khóa dưới vừa tài giỏi, lại vừa dịu dàng và xinh đẹp của anh được đâu."
Lương Hằng khẽ nhíu mày lại một chút: "Em đang nói cái quái gì vậy hả?"
Tôi cảm thấy đôi mắt của mình bỗng dưng lại cay xè cả đi, rồi lại quay người định bụng sẽ rời đi ngay sau đó, nhưng ánh mắt của Lương Hằng bỗng dưng lại chạm vào ngay phần xương quai xanh của tôi, ánh mắt của anh cũng trở nên lạnh lùng như băng giá vậy.
"Là người nào đã làm ra chuyện này vậy hả?"