Tôi mang theo một tâm trạng lo lắng mà bước vào trong phòng bệnh. Dì Lương đã tìm một cái cớ nào đó để đẩy Lương Hằng ra ngoài, tôi biết rõ là bà đang có điều gì đó muốn nói riêng với tôi.
"Niêm Hạ à, con ngồi xuống đây đi."
Bà trông vẫn còn rất yếu, sắc mặt thì lại vô cùng nhợt nhạt.
Tôi mím chặt môi lại, rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh giường của bà: "…Dì Lương ơi, cháu thật sự xin lỗi dì ạ."
Nếu như mà con sớm biết được rằng dì lại có căn bệnh này, thì trước đây con đã không bao giờ cố tình mà đối xử như thế với dì đâu.
Dì Lương dịu dàng mỉm cười đáp lại rằng:
"Đứa bé ngốc này, con không cần phải xin lỗi dì đâu. Dì biết rõ mà, con làm như vậy cũng chỉ là vì đang cảm thấy ấm ức thay cho mẹ của con mà thôi. Nhưng mà, con thật sự đã hiểu lầm ba của con rồi đó."
Tôi kinh ngạc mà ngẩng đầu lên nhìn bà: "Dì nói cái gì cơ ạ?"
Bà như thể đang chìm đắm vào trong những dòng hồi ức xa xăm, phải suy nghĩ một lúc lâu sau đó thì mới chậm rãi mà lên tiếng rằng:
"Thật ra thì vào hồi đó khi mà dì và ba của con quen nhau, thì ông ấy cũng không hề biết được rằng dì lại có căn bệnh này đâu. Lần đầu tiên mà dì phát bệnh chính là vào mười năm trước đây đó."