Em Chằng Hề Ngoan FULL

Chương 4



Tôi vội vàng quay đầu lại, rồi mừng rỡ nở một nụ cười thật tươi:

"Anh cuối cùng cũng đã đến rồi à, anh trai yêu quý của em ~!"

"Cả nhà đang đi tìm em đấy."

Cậu ta vừa nói, ánh mắt lại vừa quét qua mấy tên kia một lượt:

"Đây là bạn của em hay sao?"

Không hiểu tại sao nữa, cho dù trông cậu ta có vẻ mảnh khảnh, thư sinh, nhưng ánh mắt của cậu ta vào lúc ấy lại khiến cho người ta phải cảm thấy lạnh cả sống lưng, như thể nó đang ẩn chứa một thứ áp lực vô hình nào đó vô cùng đáng sợ vậy.

Tôi lập tức lắc đầu nguầy nguậy, rồi lao tới ôm chặt lấy cánh tay của anh ta:

"Em không hề quen biết mấy người đó một chút nào cả!"

Đám kia vừa mới nhìn thấy có người đến để "giải cứu", liền lập tức rút lui ngay với lý do là đã nhận nhầm người rồi.

Đợi cho đến khi bọn họ đã đi khuất hẳn rồi, Lương Hằng mới liền gỡ tay của tôi ra khỏi người của cậu ta, rồi lại xoay người bước đi.