Sau khi tắm nước nóng xong xuôi, tôi vừa mới nằm xuống giường đã thấy Hứa Dao gửi đến cả một loạt tin nhắn liên tục:
"Trời ơi là trời! Niêm Hạ ơi! Ông anh của cậu hình như không phải là dạng vừa đâu đấy nhé!!!"
Lương Hằng.
Xuất thân từ gia cảnh nghèo khó, nam thần của trường S, một thiên tài nổi danh của khoa Công nghệ Thông tin.
"Trên tường confession toàn là những lời tỏ tình thầm mến gửi đến anh ta đấy!" Hứa Dao không khỏi cảm thán.
"Nghe người ta đồn rằng người này cực kỳ khó để theo đuổi, bây giờ đã là sinh viên năm ba rồi, đừng nói đến chuyện có bạn gái, ngay cả đến một mẩu tin đồn tình ái cỏn con cũng chẳng hề có lấy một chút nào."
Với những điều kiện tốt đẹp như vậy, chỉ cần anh ta muốn, thì số lượng bạn gái có mà phải xếp thành một hàng dài từ đầu ngõ cho đến cuối phố cũng nên.
"Tao thấy mày chẳng có cửa nào đâu." Hứa Dao đưa ra lời tổng kết cuối cùng.
Tôi khẽ nhướng mày lên một cái:
"Biết đâu anh ta lại có hứng thú với kiểu người như tao thì sao chứ?"