Một chiếc xe điện được mua lại với giá gấp năm lần giá thực tế đã bào đi mất khoản tiền lương mà Thịnh Văn Ngôn vừa nhận, cộng thêm một chiếc nhẫn, bây giờ cô thật sự là người không có đồng xu dính túi.
Cô đi đến cùng Thẩm Tại, cứ tưởng sau khi xong chuyện sẽ ăn một bữa cơm ngon lành, ai ngờ giữa đường xảy ra chuyện. Cô lại ngủ quên ở đây, quên mất chuyện ăn cơm.
Bây giờ tỉnh dậy, bụng trống rỗng, dạ dày cũng khó chịu.
Thẩm Tại nghe cô nói vậy thì ngừng lại, quay đầu nhìn Trần Siêu: “Việc này tôi đã giao cho cậu rồi mà?”
Trần Siêu kinh ngạc, tôi á? Anh ta tưởng chỉ cần đón Thịnh Văn Ngôn vào rồi xử lý vết thương thôi. Chuyện cô chưa ăn cơm không nói sao anh ta biết.
Nhưng mà bây giờ anh ta cũng không dám nói gì, chỉ bảo: “Chuyện hội nghị gấp quá, tôi cũng vội nên không biết cô ấy…”
Thẩm Tại hiểu rõ, bất mãn nhìn Thịnh Văn Ngôn: “Cô không biết gọi điện thoại đặt đồ ăn à?”
Thịnh Văn Ngôn: “Tôi mệt, ngủ quên.”
Anh lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Đứng lên đi.”
“Sao?”
“Cô nói muốn ăn cơm mà?”
“Ồ!”
Thẩm Tại liếc nhìn chân cô: “Đi được không?”
“Được, tôi đi được.” Thịnh Văn Ngôn chậm chạp đứng lên, thử bước hai bước: “Chúng ta ăn gì vậy sếp?”
Thẩm Tại nhìn cô, hơi dung túng: “Cô muốn ăn gì?”
Thịnh Văn Ngôn suy nghĩ, báo một loạt món ăn: “Tôi muốn ăn gan ngỗng, thịt bò, cũng muốn ăn tôm hùm nữa… Ở trong cao ốc khu trung tâm có một nhà hàng Tây đó, hai người biết không? Chỗ đó nấu gan ngỗng ngon lắm, đi nha?”
Trần Siêu nhìn Thịnh Văn Ngôn, cảm thấy hình ảnh này hơi quỷ dị, thư ký yêu cầu sếp dẫn mình đi ăn? Lại còn là nhà hàng cao cấp nữa chứ.
Mặc dù là chuyện cực kỳ không hợp lý, Trần Siêu vẫn thấy Thẩm Tại quay đầu nhìn mình nói: “Cậu đặt chỗ đi.”
Trần Siêu: “Vâng thưa sếp…”
Quả nhiên khi ra ngoài, cô vẫn là một thư ký kiêu ngạo đến từ nhà họ Thịnh.
——
Sau khi ra khỏi hội nghị, ba người lập tức đi đến tòa cao ốc trong trung tâm.
Thịnh Văn Ngôn đã tới nhà hàng này hai, ba lần, có ấn tượng tốt với món gan ngỗng và tôm hùm ở đây. Hôm nay cô mang cái bụng rỗng tới nên càng cảm thấy thèm ăn.
Món ăn được dọn lên bàn, cô không nói câu nào, vùi đầu ăn mải mê.
Buổi trưa Thẩm Tại chỉ ăn một chút, bây giờ còn lâu mới tới giờ ăn chiều, cho nên anh cũng ăn thêm một ít.
Đang ăn thì Thẩm Thụ Diệc gọi tới. Điện thoại của Thẩm Tại đặt trên bàn, lúc có cuộc gọi.
Thịnh Văn Ngôn cũng nhìn thấy tên người gọi, nhưng cô chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục ăn đồ ăn của mình.
“Chú, chú có ở công ty không?” Sau khi nghe máy, giọng của Thẩm Thụ Diệc vang lên.
Thẩm Tại nhàn nhạt nói: “Ở bên ngoài.”
“À, là thế này. Bà nội bảo cháu gọi điện cho chú, nói cuối tuần về nhà ăn cơm.”
“Ừ, chú biết rồi.”
“Dạ.”
Vốn là cuộc điện thoại tới đây là ngắt được rồi, nhưng Thẩm Thụ Diệc lại do dự như có gì đó muốn nói. Thẩm Tại trực tiếp hỏi: “Còn chuyện gì nữa à?”
Thẩm Thụ Diệc: “… Thịnh Văn Ngôn còn làm ở công ty chú không?”
Thẩm Tại không ngờ cháu mình đột nhiên hỏi chuyện này, bỏ nĩa xuống, liếc nhìn người ngồi bên cạnh đang ăn vui vẻ: “Có, sao vậy?”
Thẩm Thụ Diệc im lặng một lúc, bởi vì cậu thấy hơi bất ngờ. Cứ nghĩ rằng sau khi cô biết mình không tới IZ thực tập thì sẽ kết thúc công việc tùy hứng ở công ty, thế nhưng cô vẫn chưa nghỉ việc?
Thẩm Thụ Diệc: “Oh… Ra là thế.”
“Cháu còn chuyện gì nữa không?”
“Dạ không, cháu cúp máy đây.”
Điện thoại nhanh chóng truyền đến tiếng máy bận. Chân mày Thẩm Tại nhíu lại, anh bỏ điện thoại xuống.
Thịnh Văn Ngôn đã ăn no bảy phần, thấy Thẩm Tại cúp điện thoại thì bỏ đũa xuống.
Anh nhìn thấy động tác của cô, nghĩ trong lòng chắc cô còn vương vấn, muốn hỏi chuyện liên quan đến Thẩm Thụ Diệc.
“Sếp Thẩm, cho tôi hỏi một câu nha.”
Đúng thật. ngôn tình hài
Thịnh Văn Ngôn: “Chuyện là, hôm nay tôi chở sếp chạy như điên, biểu hiện rất tốt đúng không?”
Thẩm Tại sửng sốt, có hơi bất ngờ: “Sao vậy?”
“Thì, thì là hôm nay tôi làm vậy là muốn cống hiến cho công ty, sếp có nghĩ vậy không?”
“Cô muốn nói chuyện gì?”
Thịnh Văn Ngôn hơi nghiêng người, nhỏ giọng nói: “Tôi muốn nói là ~ nếu là cống hiến cho công ty, vậy tiền mua xe điện có phải nên được hoàn trả lại không?”
Thẩm Tại không ngờ cô lại nói thế, không phải vì Thẩm Thụ Diệc, mà vì chuyện này. Khóe miệng anh hơi cong lên, thấy hơi buồn cười: “Sáu ngàn, cộng thêm một chiếc nhẫn mười ngàn tệ?”
Cô không hề xấu hổ, nói: “Không không không, chiếc nhẫn thì không cần tính, tại lúc đó tôi nông nỗi đem cầm thôi. Còn sáu ngàn tiền lương… Tôi cảm thấy lấy sáu ngàn ra để đổi lấy chữ tín và lợi nhuận của công ty là vô cùng đáng giá. Sếp có thấy vậy không?”
“Ừ, có.” Thẩm Tại cầm khăn ăn từ tốn lau miệng, ung dung thong thả nói: “Có thể thanh toán.”
“Cảm ơn sếp. Anh cũng biết mà, bây giờ bố tôi thu hết tiền của tôi rồi, tôi đang nghèo lắm…”
Anh đáp lại ngay: “Nhưng hôm nay cô đòi tới đây ăn, tiền đền bù đã tiêu hết vào bữa ăn này rồi.”
Thịnh Văn Ngôn sửng sốt, lập tức không nhận: “Tôi đâu có đòi tới đây ăn đâu!”
“Vừa nãy cô yêu cầu đó?”
“Cái gì? Yêu cầu, tôi, đó là gợi ý! Gợi ý tới đây ăn một bữa cơm công việc, sếp không chấp nhận cũng được mà!”
“Ai nói cô đây là bữa ăn công việc?”
“Bây giờ đang là giờ làm, đương nhiên là bữa cơm liên quan tới công việc rồi! Sếp à, thế là hơi keo kiệt đó.”
“Vậy sao?”
“Đúng vậy! Tôi cho anh xem giờ nè, bây giờ là giờ đi làm….”
…
Hai người anh một câu tôi một câu, cuối cùng thành cuộc tranh luận.
Trần Siêu ngồi cạnh, nhìn cả một buổi trời, ngây người cả ra. Theo lẽ thường thì bữa ăn này đương nhiên được công ty thanh toán, sao sếp còn…
Lại nhìn thêm một lúc nữa, Trần Siêu sờ mũi.
Xì… sao anh ta cảm thấy hình ảnh trước mắt giống như trêu con nít vậy?
—
Vì lý do bị thương, Thịnh Văn Ngôn được nghỉ phép hai ngày.
Hôm cô đi làm lại cũng là ngày Thẩm Tại về nhà ăn bữa cơm gia đình, một tháng một lần.
Cô nghe theo lời dặn dò của anh, đến cửa hàng bách hóa mua một ít đồ bổ cho dì Triệu, sau đó lại lái xe tới nhà anh rồi chở anh tới nhà họ Thẩm.
Triệu Thuận Từ biết hôm nay hai người đến nên đã đứng ngoài cửa chờ rất lâu. Hai người vừa lấy đồ trên xe xuống, bà cũng đã bước đến.
“Văn Ngôn tới rồi đấy à? Ôi trời sao cháu không tới thăm bà già này thường xuyên!”
“Cháu có lỗi với dì quá, dạo này cháu hơi bận. Mai mốt nếu cuối tuần cháu rảnh, cháu sẽ đến thăm dì nha~ hai dì cháu mình đi chơi.”
“Được đó được đó, ngoan quá đi, đúng là sinh con gái tốt biết bao. Dì sinh nhiều thằng con trai như vậy, cũng vô ích thôi.”
…
Hai người trò chuyện một chút rồi đi vào nhà, thân quen cứ như đã biết nhau từ lâu, ngay cả đứa con ruột là Thẩm Tại cũng bị bỏ lơ đằng sau.
Sau khi vào nhà, Thịnh Văn Ngôn thấy Thẩm Thụ Diệc và Thẩm Vân Nghê ngồi trong phòng khách.
Tình cảm của Thịnh Văn Ngôn tới nhanh đi cũng nhanh, rất dứt khoát với cảm xúc của bản thân. Thẩm Thụ Diệc đã có bạn gái, cô sẽ không cho phép mình tiếp tục theo đuổi cậu nữa.
Dù không theo đuổi thì cũng là bạn học chung trường. Cô cũng nên lên tiếng chào hỏi.
Thẩm Thụ Diệc hơi ngây người khi nghe câu chào của cô, nhưng khi phản ứng lại, cậu vẫn gật đầu nhẹ nhàng đáp lời, còn Thẩm Vân Nghê thì không hề phản ứng gì cả.
Lạ thật, cô làm gì có lỗi với cô ta à? Hình như từ hôm ở quán bar, Thẩm Vân Nghê đã cư xử khác lạ với cô rồi.
Mặc dù hơi kỳ lạ, nhưng cô cũng chưa bao giờ thắc mắc tại sao cô ta lại không đếm xỉa tới mình, vẫn vui vẻ ăn cơm tối với Triệu Thuận Từ.
Ăn cơm tối xong, cô đi dạo vòng quanh một lát.
Khi sắp tới giờ, cô mới nhắn tin hỏi Thẩm Tại là bây giờ về được chưa, nhưng không nhận được câu trả lời, cô mới quay đầu vào nhà, định đi tìm anh.
“Cô Thịnh.” Người làm thấy cô đi vào thì lên tiếng chào.
Thịnh Văn Ngôn nói: “Sếp Thẩm đâu rồi?”
“Cậu ấy đang ở phòng sách trên lầu. Cô cứ đi lên lầu rồi quẹo phải, đi thẳng về phía trước, phòng thứ tư.”
“Cảm ơn dì.”
Nhà họ Thẩm mang hơi hướng xưa cổ, bức họa treo trên hành lang rất có cảm giác lịch sử, cũng không biết thuộc triều đại nào nữa.
Thịnh Văn Ngôn nhìn thẳng, cuối cùng dừng bước trước phòng sách.
Cửa phòng không khóa, còn mơ hồ nghe được tiếng con gái truyền đến. Cô định mở cửa thì nghe thấy tên mình.
“Cuộc sống Thịnh Văn Ngôn là một mớ hỗn độn, cháu nghe người ta nói chị ta chỉ thích những cậu trai đẹp mã, còn bao nuôi cả đống bên cạnh mình. Hồi cấp ba chị ta còn tệ hơn thế nữa, ăn hiếp, cô lập một cô gái chỉ vì cô ấy thích đứa con trai mà chị ta thích, cuối cùng còn hại người ta trầm cảm phải nghỉ học. Chị ta lại còn theo đuổi anh Thụ Diệc, cũng may là anh ấy biết những chuyện này nên không quan tâm chị ta.”
Thịnh Văn Ngôn đứng tại chỗ, liếc mắt.
Cuộc sống là một mớ hỗn độn, bạo lực học đường… Dù Thịnh Văn Ngôn có giải thích bao nhiêu lần thì cũng không ai tin những chuyện này là giả, không liên quan gì tới cô.
Rõ ràng là cô gái kia thích một anh chàng, anh chàng đó nhất quyết không thích lại, cô gái kia không có được tình yêu nên mới cực đoan như thế.
Cô chỉ là một người đứng bên ngoài câu chuyện, sao bát nước bẩn này lại hắt lên người cô nhỉ?
Được rồi, cô thừa nhận Lâu Ngưng nói đúng, gương mặt này, tính tình này giống như là người sẽ làm chuyện ác.
Cuối cùng cũng rõ ràng, thì ra Thẩm Vân Nghê nghe người khác nói nên cứ nhìn cô với khuôn mặt khó chịu.
“Cháu nói với chú những chuyện này để làm gì?” Lúc này, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Thẩm Tại vang lên, tông giọng rất nhẹ nhưng mang theo uy nghiêm, khiến người nghe hơi lo lắng.
Thẩm Vân Nghê hoảng hốt thật, lúc mở miệng, giọng nói đè nén: “Chú, cháu muốn nhắc nhở chú… Bởi vì chú cho chị ta làm việc trong công ty. Cháu nghe người khác nói tính tình chị ta rất kì cục, ích kỷ, quen biết với mấy người bạn ăn chơi. Chị ta là con nhà giàu, như vậy… sẽ ảnh hưởng tới công việc của chú.”
Bên trong yên lặng hồi lâu, Thịnh Văn Ngôn vốn là không quan tâm mấy, nhưng cũng đột nhiên hồi hộp theo.
Cô thừa nhận mình lười biếng ăn chơi, con nhà giàu… Cô không phủ nhận… Nhưng cô phát hiện rằng bản thân không mong anh sẽ có ấn tượng với cô như thế.
Rõ ràng bản thân là thế, nhưng lại lo lắng anh sẽ tin là thật.
Buồn cười, mâu thuẫn.
Thịnh Văn Ngôn mím môi, nhấc chân định đi ——
“Cô ấy làm việc bên cạnh chú, chú biết cô ấy thế nào, không cần cháu nhắc nhở.”
Thịnh Văn Ngôn hơi ngừng lại, kinh ngạc quay đầu.
“Chú…”
Thẩm Tại: “Bố mẹ dạy cháu nói xấu sau lưng người khác, dạy cháu nghe ai nói là tin à?”
Cổ họng Thẩm Vân Nghê nghẹn lại, hơi bối rối, đương nhiên cô không ngờ Thẩm Tại sẽ nói như vậy.
Giọng của anh trầm thấp: “Cháu vừa về nước nên chuyên tâm học cho giỏi đi, không cần thông báo những chuyện vô ích này cho chú đâu, cũng bớt chơi bời với đám bạn của mình đi. Nếu không chú sẽ bảo bố cháu đưa cháu ra nước ngoài nữa đó.”
“Chú, cháu không có…”
“Đi ra ngoài.”
Sau một khoảng yên lặng, Thịnh Văn Ngôn nghe thấy tiếng bước chân. Cô nhích sang một bên nhường đường, nhưng cũng tránh khỏi Thẩm Vân Nghê.
Hai người va vào nhau, Thẩm Vân Nghê trợn mắt nhìn cô, thở phì phì bỏ đi.
Thịnh Văn Ngôn đứng tại chỗ, ngây ra nhìn bóng lưng cô ta.
“Cô đứng đây làm gì?” Sau lưng đột nhiên có người nói chuyện, giọng trầm trầm, có cả hời hợt.
Nhưng cô lại cảm thấy giọng nói này khác với lúc nãy. Cô không cảm thấy lạnh nhạt, ngược lại là quen thuộc, thậm chí hơi gần gũi.
Thịnh Văn Ngôn quay đầu: “Không có gì! Tôi muốn nói là sắp muộn rồi, sếp phải về nhà, lát nữa còn có một hội nghị đa quốc gia online lúc mười giờ.”
Thẩm Tại gật đầu: “Đi thôi.”
“OK.”
Thịnh Văn Ngôn đi theo sau lưng anh xuống lầu.
Tiếng bước chân vang lên, cô lại cảm thấy có một sợi dây đang quấn lấy tim mình, mỗi khi thấy anh đi một bước, dường như sợi dây ấy càng siết chặt hơn, hơi nghẹt thở, làm cơ thể cô run run.
Cô lén hít sâu một hơi để mình được dễ chịu hơn chút: “… Sếp Thẩm.”
“Ừ.”
Cô nhìn bóng lưng của anh, hỏi: “Tôi nghe hết chuyện Thẩm Vân Nghê nói ở phòng sách rồi.”
Thẩm Tại không hề dừng lại, không phản ứng gì, rất tự nhiên à một tiếng: “Sao vậy?”
“Anh cảm thấy những chuyện em ấy nói có thật không?”
Lần này anh dừng bước, quay đầu lại, cúi đầu nhìn cô, hỏi: “Thật à?”
Thịnh Văn Ngôn sửng sốt, lắc đầu: “… Không phải.”
“Vậy thì không tin.”