Em Chỉ Thích Mặt Của Anh FULL

Chương 17



Ở thành phố, ban đêm không nhìn thấy ánh sao, ánh đèn neon nhân tạo rải rác ở mọi nơi tối tăm, đó là phép ẩn dụ cho sự trằn trọc trong đêm.

Có thể nhìn thấy con phố dài vô tận, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ ở quảng trường trung tâm xa xa, leng keng như muốn gõ cửa lòng người.

Thịnh Văn Ngôn mãi không nói gì, lúc đèn đỏ mới lẳng lặng nhìn người ngồi sau xe qua kính chiếu hậu.

“Vậy thì không tin.”

Thẩm Tại hời hợt nói, vô cùng thản nhiên, không do dự gì mà tin cô ngay.

Lúc ở phòng sách anh cũng như vậy, không quan tâm đến lời bàn tán của Thẩm Vân Nghê, giống như… Anh chỉ tin tưởng việc mình đã thấy.

Thịnh Văn Ngôn có chút mơ hồ, nhưng cũng cảm thấy vui vẻ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người đứng về phía cô.

“Ngày mai tôi không tới công ty. Trưa mai cô gửi tài liệu về công ty điện ảnh và truyền thông Việt Thanh cho tôi là được.” Lúc xe dừng ở bãi đậu xe, anh lên tiếng.

Dường như lúc này Thịnh Văn Ngôn mới hoàn hồn: “À… Được.”

“Cái này cho cô.”

Thịnh Văn Ngôn quay đầu, thấy trong lòng bàn tay anh có một chiếc hộp nhỏ hiệu Chanel: “Cho tôi? Cái gì vậy?”

Thẩm Tại: “Nhẫn.”

“Hả?”

Cô nhận lấy, mở ra thì thấy bên trong là một chiếc nhẫn bạc, dòng Coco Crush, giống như đúc cái mà cô đã đưa cho chủ xe điện hôm đó.

“Cái nhẫn này… Anh mua?”

Thẩm Tại: “Sau này cô đừng tùy tiện trao đổi đồ đắt tiền của bản thân. Lần nữa là công ty không thanh toán nữa đâu.”

Trong lòng Thịnh Văn Ngôn đang bắn pháo bông, vội vàng lấy ra thử, vui vẻ nói: “Vừa y.”

Thẩm Tại: “Thư ký Trần đo hết mấy chiếc nhẫn cô để trên bàn á.”

“Cám ơn sếp Thẩm!”

“Xuống xe đi.”

Thịnh Văn Ngôn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón trỏ của mình. Mặc dù cô có rất nhiều nhẫn, cũng có cả chiếc giống như này, nhưng không biết tại sao, cô lại cảm thấy chiếc này đẹp đến lạ kỳ.

Hai người xuống xe, Thịnh Văn Ngôn vui vẻ lượn qua cốp sau lấy đồ.

Trước khi về, Triệu Thuận Từ cho Thẩm Tại và cô rất nhiều đồ ăn, đó là đồ bà tự làm, bảo bọn họ mang về ăn thử.

Thẩm Tại: “Để tôi, cô về được rồi.”

Cô thấy hai tay của anh cũng cầm đủ thứ đồ thì vội vàng giành lấy hơn phân nửa: “Không sao đâu, tôi không có việc gì gấp cả nên để tôi giúp anh. Tôi là thư ký mà, có thư ký nào để ông chủ bận bịu một mình đâu.”

Cô vừa nói vừa xoay người đi lên lầu. Thẩm Tại nhìn bóng lưng cô, không thể làm gì khác hơn là đi theo lên.

Sau khi lên lầu, Thịnh Văn Ngôn xách đồ vào bếp, định giúp anh bỏ vào tủ lạnh.

“Mấy món này để đây đi, không cần cho vào tủ lạnh.” Thẩm Tại đi vào.

“Sao thế, anh ăn bây giờ à?”

Thẩm Tại: “Ừ.”

Cũng đúng, lúc nãy ở nhà họ Thẩm, anh ăn không được bao nhiêu hết. Hầu hết thời gian đều dành để nói chuyện với người lớn cả.

Thật ra cô cũng chẳng ăn được nhiều, nghe anh nói muốn ăn khuya, cô cũng cảm thấy đói.

“Vậy để tôi cho vào lò vi sóng hâm lại nha?”

“Ừ.”

Mấy phút sau, Thịnh Văn Ngôn bưng thức ăn ra phòng khách: “Ăn được rồi đây.”

Thẩm Tại ngồi xuống, cầm đũa lên song dừng lại, ngước mắt nhìn cô một cái. Bởi vì cô đang đứng cạnh bàn, ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn chằm chằm anh.

Anh ra hiệu chỉ cái ghế: “Muốn ăn thì ngồi xuống đi.”

Ánh mắt cô sáng lên, giả bộ: “Hả? Có được không? Như vậy được sao?”

“Không ép cô đâu, không ăn thì về.”

“Không ép, không ép!” Thịnh Văn Ngôn vội vàng kéo ghế ra ngồi xuống: “Ông chủ cho tôi ăn ké bữa khuya, sao gọi là ép buộc được chứ!”

Không ăn là có chuyện.

Thẩm Tại cười, đưa đũa cho cô.

“Sếp Thẩm, mẹ anh làm đồ ăn ngon quá. Tôi chưa từng được ăn món sủi cảo thịt nào ngon như vậy đâu.”

Khuôn mặt Thẩm Tại bình thường, nhàn nhạt nói: “Làm quá.”

Thịnh Văn Ngôn nghiêm túc: “Thật mà, bởi vì món ăn có hương vị của mẹ, đồ ăn mẹ làm luôn luôn đặc biệt mà.”

Anh hơi dừng đũa lại, lúc này mới nhớ chuyện mẹ của cô gái này đã mất sớm. Cô khen ngon là vì ngày thường không được ăn, cho nên mới ăn ngon lành như vậy.

“Cô thích thì mang về đi, một mình tôi không ăn hết bao nhiêu đây đâu.”

“Không cần đâu, dì cũng cho tôi nhiều đồ ăn lắm.” Thịnh Văn Ngôn cảm khái nói: “Uầy, hâm mộ anh quá, mẹ anh tốt thật. Nếu tôi mà có mẹ thì hay biết mấy.”

Thẩm Tại: “…”

Hai người ăn một lúc, mặc dù Thịnh Văn Ngôn đói, nhưng cô sợ mập, không dám ăn quá nhiều, ăn một hồi thì ăn chậm lại.

Điện thoại rung lên, cô bỏ đũa xuống.

Là tin nhắn WeChat, điều khiến cô bất ngờ là Thẩm Thụ Diệc là người nhắn tin.

Thẩm Thụ Diệc:[Tôi đã biết chuyện Vân Nghê hôm nay rồi. Em ấy nói bậy bạ thôi, tôi thay em ấy xin lỗi cậu.]

Thịnh Văn Ngôn suy nghĩ một chút, trả lời: [Không sao cả, em ấy cũng nghe từ miệng người khác mà. Ầy, tôi là người như vậy đấy, cậu cũng tin mà phải không? Vậy nên em ấy không nói bậy đâu.]

Thẩm Thụ Diệc im lặng mấy phút: [… Xin lỗi.]

Cô thấy lạ khi nghe cậu nói xin lỗi, hiếu kỳ nói: [Cậu xin lỗi cho cậu hay xin lỗi thay cho em gái?]

Mãi một lúc mà Thẩm Thụ Diệc không trả lời, cô biết cậu đang khó xử, bèn nói: [Đùa cậu thôi, cậu không cần phải xin lỗi, tôi thấy chẳng có sao cả.]

Thẩm Thụ Diệc: [Cậu đừng giận em ấy là được.]

Thịnh Văn Ngôn: [Không giận. À đúng rồi, sẵn đây chúc mừng cậu. Yên tâm nha, cậu có bạn gái rồi thì tôi sẽ không theo đuôi cậu nữa. Chúc hai người hạnh phúc.]

Thẩm Thụ Diệc trả lời nhanh hơn bình thường: [Tôi không có bạn gái.]

Thịnh Văn Ngôn hơi nhíu mày: [Niệm Lôi gì đó?]

Thẩm Thụ Diệc: [Không phải.]

Có lẽ là chưa phải.

Cô cười một cái, không trả lời nữa.

Ây da, cô gái kia đúng thật vừa đẹp người vừa trong sáng. Mặc dù cô không chịu thừa nhận, nhưng nói thật là cô không học theo kiểu khí chất nền nã của con gái được.

Kệ, thua cược thì phải mời đám người kia uống rượu ngon một năm rồi. Thật là nhức nhối.

“Ăn cơm thì ăn cho đàng hoàng, sao lại vừa ăn vừa chơi điện thoại?” Thẩm Tại bất thình lình nói một câu.

Thịnh Văn Ngôn nghe lời, vội vàng bỏ điện thoại vào túi: “Thẩm Thụ Diệc nhắn tin xin lỗi thay cho em gái. Tôi trả lời chút thôi.”

Nói tới Thẩm Thụ Diệc, Thẩm Tại lại nhớ đến những tình cảm mà cô dành cho cậu.

Thịnh Văn Ngôn cũng đoán ra anh nghĩ tới chuyện này, liền chặn lại: “Không phải vì Thẩm Thụ Diệc nhắn nên tôi mới trả lời đâu. Cậu ấy có bạn gái rồi, tôi không thích nữa cậu ấy nữa, thật đó. Cái kia, tôi ăn no, rảnh rỗi nên mới trả lời thôi.”

Thẩm Tại à một tiếng, lại hỏi: “Thụ Diệc có bạn gái à?”

“Có lẽ là đang theo đuổi, cô gái mặc váy trắng tôi nói hôm ở quán bar đó.”

Đã nhắc tới quán bar thì không khỏi không nhớ lại sự việc thảm thương đêm đó.

Thẩm Tại nhớ lại cảnh cô khóc sướt mướt, một hàng nước mũi một dòng nước mắt, đúng thật thảm thương. Anh quan sát thấy mặt cô có vẻ hời hợt, cười như không cười, nói: “Không khóc nữa à?”

“Khóc… Khóc cái chứ?” Cô biết anh đang nói đến chuyện gì, hơi lúng túng: “Chân trời nào mà không có cỏ, cọng cỏ này không được thì tôi đổi cọng cỏ khác. Hoa thơm cỏ lạ nhiều mà, tôi sẽ không khóc mãi vì một cọng cỏ đâu.”

Thẩm Tại nhẹ lắc đầu: “Trẻ con.”

“Cái gì?”

Thẩm Tại: “Không có gì, cô trả lời xong chưa?”

“Xong rồi.” Thịnh Văn Ngôn nói: “Tôi nói có gì đâu mà xin lỗi, một đứa nhóc thôi, so đo làm gì.”

“Một đứa nhóc?” Thẩm Tại bật cười: “Cô có lớn hơn cháu tôi bao nhiêu đâu?”

“Lớn hơn ba tuổi, ba tuổi một thế hệ mà! Đương nhiên là lớn hơn nhiều rồi.”

Ba tuổi một thế hệ.

Thẩm Tại liếc nhìn Thịnh Văn Ngôn, theo bản năng tính toán về tuổi tác. Chín tuổi, vậy thì giữa họ cách ba thế hệ.

“Nhưng mà cũng phải xem đó là ai nữa, ví dụ như tôi và anh thì không có khoảng cách tuổi tác gì cả.” Dường như cô biết anh đang nghĩ gì, đột nhiên nói thế này.

Anh bỏ đũa xuống, không ăn nữa: “Đừng lảm nhảm nữa, cô ăn xong thì về đi.”

“Đâu có, tôi nói thật mà, anh có lớn hơn tôi bao nhiêu đâu. Chẳng lẽ, sếp Thẩm thấy chúng ta có khoảng cách?!”

Thẩm Tại hờ hững: “Cô bớt tranh cãi thì khoảng cách thế hệ sẽ ít đi một chút.”

“… Ồ.”

Cuối cùng, khi ra khỏi nhà Thẩm Tại, trên tay Thịnh Văn Ngôn đầy ắp cho đồ ăn, cộng thêm cả thức ăn dì Triệu cho cô nữa thì hai tay chật cứng.

Về nhà, cô dặn dì giúp việc phải bảo quản cẩn thận, sau đó mới chạy về phòng.

Nhưng cô tắm rửa xong, nằm trên giường một hồi lâu mà vẫn không ngủ được, trong đầu toàn là lời nói của Thẩm Tại.

Càng nghĩ… càng thấy vui.

Cái chú Thẩm Tại này có lúc xấu tính, nói chuyện không dễ nghe, nhưng cô cảm thấy anh là người tốt, hơn nữa còn là kiểu người rất tốt.

——

Dạo này Thịnh Văn Ngôn rất nghiêm túc thực tập, vì vậy nên Thịnh Thiên Hòa rất hài lòng. Mấy ngày nay đối xử với cô rất tốt, còn mua cho cô nhiều đồ đắt tiền.

Lúc bắt đầu mở quà, Thịnh Văn Ngôn còn rất hào hứng, hơn một tháng nay cô sống như ni cô vậy, không mua sắm gì cả.

Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu, cô đã nhìn thấy tờ phiếu khám bệnh của bệnh viện B.

Thịnh Văn Ngôn chỉ tiện tay cầm lên nhìn thôi, cuối cùng lại thấy mấy chữ mang thai trên đó.

Cô sửng sốt, nhìn tên trên giấy khám: Điền Kiều.

Của mẹ nhỏ… Dì ấy mang thai rồi?

Cô chợt thấy lạnh lẽo, một cảm giác quỷ dị cảm lan ra toàn thân.

Thì ra là mang thai, hèn gì dạo này bố cô vui vẻ đến thế, hèn gì mua cho cô nhiều đồ… Thế là sao, xoa dịu con gái lớn?

“Ra là nó ở đây.” Điền Kiều đi tới: “Em vừa bỏ xuống là quên mất.”

Thịnh Thiên Hòa đi theo sau lưng bà: “Em đi chậm thôi, cẩn thận chút…”

Ông nói xong thì thấy tờ giấy khám bệnh đang ở trên tay Thịnh Văn Ngôn, sắc mặt hơi cứng đờ: “Văn Ngôn thấy rồi à? Bố đang định nói với con đây, mẹ nhỏ của con có thai rồi.”

Thịnh Văn Ngôn không nói đây là giấy khám từ mấy ngày trước, nếu ông muốn nói thì đã nói từ sớm rồi.

Cô ngơ ngơ à một tiếng: “Biết rồi, chúc mừng dì.”

“Ôi trời đứa nhỏ này, chúc mừng gì chứ. Lát nữa bố và mẹ sẽ qua nhà ông bà nội ăn cơm, con cũng…”

“Con không đi đâu, con phải tới công ty.”

Thịnh Thiên Hòa: “Sáng nay con nói được nghỉ phép mà, sao phải tới công ty?”

Thịnh Văn Ngôn: “Có việc gấp, chú Thẩm Tại gọi.”

Nhắc đến Thẩm Tại là Thịnh Thiên Hòa không hề nghi ngờ: “Thế à, vậy con đi đi. Thấy con nghiêm túc làm việc thế này bố rất hài lòng.”

“Dạ, con đi trước đây.”

“Ừ, lái xe cẩn thận.”

Lúc ra khỏi nhà, lên xe đóng cửa lại, tiếng cười đùa thảo luận về đứa trẻ mới hoàn toàn biến mất.

Thịnh Văn Ngôn cúi đầu nhìn điện thoại, tâm trạng phức tạp kì lạ.

Tức giận à… Cũng không đến nổi vậy, cô đã sớm biết bọn họ muốn có con, cũng nghe ông bà nội nói chuyện về trẻ con.

Đau khổ sao… Chắc có một chút, thấy bọn họ mong đợi sinh linh nhỏ đó, ít nhiều gì cô cũng thấy ghen tị.

Nhưng càng nhiều hơn là thất vọng, như thể là…. thất vọng khi bị quên lãng trong tương lai.

“Alo? Có chuyện gì vậy?” Trong điện thoại truyền đến một giọng nói trầm thấp, từ tính.

Thịnh Văn Ngôn bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện mình đã bấm nút gọi đi. Cô áp điện thoại lên tai, nhỏ giọng trả lời: “Là tôi, anh có ở công ty không?”

Thẩm Tại dừng lại bởi vì nghe thấy tông giọng của cô.

“Có, sao vậy?”

“Tôi… Tôi vừa nói với bố rằng anh bảo tôi đến công ty, cho nên bây giờ tôi có thể tới không?”

Thẩm Tại: “Hôm nay cô được nghỉ phép.”

“Tôi biết…”

“Thịnh Văn Ngôn, cô sao vậy?”

Bản thân không sao cả, nhưng bị anh hỏi vậy, cô đột nhiên thấy hơi tủi thân, tủi thân đếm mức lạ thường.

Cô cúi đầu tựa vào vô lăng, buồn buồn nói: “Thẩm Tại, bố tôi có con rồi.”