Em Chỉ Thích Mặt Của Anh FULL

Chương 2



Xe chậm rãi rời đi, bóng dáng yểu điệu đứng ở lối vào bãi đỗ xe cũng dần dần khuất khỏi kính chiếu hậu.

Thẩm Thụ Diệc thở phào một hơi, lúc này mới quay đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh.

Cửa sổ xe đã đóng, chỉ còn lại đèn xe ở trên đỉnh đầu, người đàn ông rũ mắt lật văn kiện trong tay, sườn mặt anh tuấn bị bóng tối che khuất một nửa, nhìn không rõ sắc mặt.

Trong lòng Thẩm Thụ Diệc có chút bồn chồn, mới vừa rồi hiển nhiên là chiếc xe này đã đậu ở đó từ lâu, như vậy…… Chuyện của anh và Thịnh Văn Ngôn nói không biết đã bị nghe thấy nhiều hay ít.

“Chú nhỏ……”

“Một thời gian nữa cháu sẽ tới chỗ của ba cháu để thực tập phải không?” Người đàn ông nhàn nhạt hỏi.

Thẩm Thụ Diệc thấy anh không nói tới chuyện vừa rồi, nghĩ có lẽ anh không nghe được nên cũng yên tâm hơn chút: “Vâng, là ba cháu muốn cháu tới đó, nhưng mà cháu muốn tới IZ hơn.”

“Ba cháu cũng hy vọng có thể giữ cháu bên người hơn mà.”

“Là thế này…… Chỉ là cháu cảm thấy thực tập ở bên của ông ấy trái lại hơi bó tay bó chân, cháu muốn thực tập ở chỗ chú hơn kìa.”

“Đợi ba cháu đồng ý đã rồi nói tiếp.”

Lúc nói chuyện, người đàn ông này cũng không nhấc con ngươi lên, có vẻ có chút lạnh nhạt. Nhưng mà Thẩm Thụ Diệc cũng biết đây là bộ dáng xưa nay của anh rồi, cũng không phải nhằm vào mình.

Nhưng nghe thấy anh không nói muốn để mình tới công ty của anh để làm việc, Thẩm Thụ Diệc vẫn có chút mất mát.

Từ nhỏ đến lớn, nếu nói đến người mà mình sùng bái nhất, thì với anh mà nói chính là người chú nhỏ này.

Sự nghiệp của nhà họ Thẩm rất đồ sộ, nhưng công ty của Thẩm Tại là thành quả của việc năm đó anh đi lên từ hai bàn tay trắng, không dựa một chút nào vào người nhà. Người khác đều nói, trong số năm người con của nhà họ Thẩm, người có năng lực và đầu óc nhất trong lĩnh vực kinh doanh chính là người nhỏ tuổi nhất, Thẩm Tại.

Thẩm Thụ Diệc cũng thấy đúng là như vậy, cho nên anh vẫn luôn muốn đi theo Thẩm Tại làm việc.

“Chú nhỏ, nếu không chú giúp cháu nói với ba cháu một tiếng được không?”

“Tự mình giải quyết đi, chú lười đoạt người với ông ấy lắm.” Thẩm Tại buông tư liệu xuống, mi mắt vẫn luôn hạ ở trong bóng tối nhẹ nâng, nửa lười biếng nửa uy nghiêm, nét mặt hiện ra, “Hơn nữa đội ngũ nhân viên ở đấy có kinh nghiệm rất phong phú, đúng thật có thể rèn luyện tốt cho cháu.”

Thẩm Thụ Diệc vội vàng nói: “Ở chỗ chú cũng có kinh nghiệm phong phú, cũng giống nhau mà!”

Rốt cuộc vẫn là đau lòng cháu trai của mình, khoé miệng Thẩm Tại nhếch lên cực nhẹ: “Đúng thật là vì để không tới chỗ ba làm mà không ngớt lời khen chú.”

“Không phải mà……”

Sau đó không lâu, xe tới cửa nhà, Thẩm Thụ Diệc xuống xe, “Chú nhỏ, chú vào nhà chơi không, hẳn là ba cháu đang ở nhà đó.”

Thẩm Tại: “Lần sau đi, giờ chú còn có việc.”

“Được, vậy cháu đi trước đây.”

“Ừm.”

Thẩm Thụ Diệc xoay người muốn đẩy cửa xe, lúc vừa chạm tay tới tay nắm cửa thì nghe thấy người phía sau hỏi: “Vừa rồi người nói chuyện với cháu ở bãi đỗ xe là người của nhà họ Thịnh sao?”

Thẩm Thụ Diệc sửng sốt, tức khắc có chút quẫn, xem ra mới vừa rồi anh vẫn nghe thấy bọn họ nói chuyện.

Thẩm Thụ Diệc sờ sờ mũi, có chút xấu hổ: “Đúng vậy ạ.”

Thẩm Tại ừ một tiếng, nói: “Chú ý chừng mực.”

Thẩm Thụ Diệc càng xấu hổ hơn: “Cháu biết mà, cháu và cô ấy không có gì cả.”

Thẩm Tại dường như cũng không để ý tới câu kế tiếp của anh, chỉ nói: “Nhớ giúp chú hỏi rõ với ba cháu, xuống xe đi.”

“Vâng……”

**

Ở một bên khác, sau khi tiệc đính hôn kết thúc, Thịnh Văn Ngôn thay quần áo, ngồi trên xe của đám Dương Thánh để tới club mà bọn họ thường đi.

Trong bữa tiệc đính hôn này, hầu như đám thiếu gia tiểu thư hay chơi với nhau đều có ở đây, Thịnh Văn Ngôn thì có chút buồn bực, tới nơi cũng không có hứng thú chơi bời cùng mọi người, tìm đại một góc nhỏ vừa uống rượu vừa hoài nghi cuộc sống.

“Này, làm gì đấy, không chơi đi à?” Dương Thánh và Lâu Ngưng tìm một vòng cuối cùng mới tóm được cô.

Mắt Thịnh Văn Ngôn say lờ đờ, mê ly, cô nâng mí mắt liếc hai người một cái, “Phiền quá, đừng chọc tớ, các cậu tự chơi đi.”

Dương Thánh: “Sao rồi? Ai dám chọc công chúa họ Thịnh của chúng tức giận vậy, chán sống hả?”

“Còn có thể là ai nữa, tôi thấy tám phần là do Thẩm Thụ Diệc đó rồi.” Lâu Ngưng ngồi xuống ở bên cạnh cô, “Hôm nay cậu lại tỏ tình thất bại rồi à?”

Dương Thánh: “Tỏ tình? Lại thất bại? Mẹ nó! Ánh mắt của thằng quỷ này bị gì vậy….. Cậu chờ đấy, bây giờ tôi gọi điện thoại mắng cho cậu ta một trận.”

“Cậu bị cái gì vậy.” Thịnh Văn Ngôn lật mình như cá chép, trực tiếp đoạt lấy điện thoại của Dương Thánh, “Mắng cái gì mà mắng, người ta từ chối mà thôi, có cái gì sai đâu chứ.”

“Cậu còn nói đỡ giúp cậu ta sao? Cậu bị trúng độc quá sâu rồi…… Cậu ta cũng chẳng phải là một cái túi da tốt, làm gì đến nỗi khiến cậu phải như thế chứ.”

“Cậu thì biết cái gì.” Thịnh Văn Ngôn uống đến chóng mặt, mặc kệ Dương Thánh, chỉ nói với Lâu Ngưng, “Tớ cảm thấy cậu ấy có hiểu lầm quá lớn với tớ, cậu nói xem, tớ không đáng tin như vậy hay sao? Tớ nói tớ thích cậu ấy, muốn yêu đương với cậu ấy, sao cậu ấy lại tưởng tớ đang trêu đùa cậu ấy chứ?”

Lâu Ngưng buông tay: “Vậy thì cũng không thể trách cậu ta, ai bảo cậu có nhiều tiếng xấu, đã vậy còn có một bộ mặt không mấy chân thành nữa chứ.”

“……”

Mẹ nó.

Lâu Ngưng: “Thẩm Thụ Diệc là người có nề nếp, còn cậu thì sao, hay ăn chơi rồi ngập trong vàng son, như vậy thì chắc chắn không phải là gu của cậu ta rồi.”

Thịnh Văn Ngôn hết chỗ nói: “Vậy cậu cảm thấy dạng người như thế nào mới hợp gu của cậu ấy chứ?”

“Thì chắc chắn là một cô gái mà kính già mến trẻ, sống luôn hướng mình về phía trước, xuống bếp cũng giỏi mà lại ngoan ngoãn nữa.”

Thịnh Văn Ngôn muốn trợn trắng mắt.

Lâu Ngưng: “Mà thôi bỏ đi, có nhiều người như vậy việc gì cậu cứ phải đâm đầu vào một khúc gỗ như cậu ta chứ, chắc chắn là cậu không theo đuổi được cậu ta rồi, chúng ta đổi người đi.”

“Ai nói vậy!” Có cồn vào nên Thịnh Văn Ngôn lập tức bị đả kích, cô bật dậy đứng thẳng tắp, “Sao tớ lại không theo đuổi được Thẩm Thụ Diệc chứ, tớ nói với cậu này, cậu ấy, sớm hay muộn gì cũng là người của tớ!”

Nói to như vậy nên mọi người đang huyên náo bên cạnh đều nhìn lại đây.

Về chuyện Thịnh Văn Ngôn thích Thẩm Thụ Diệc, nhóm bọn họ đều từng nghe qua, chỉ là bọn họ cũng biết, mặc kệ dù là tính tình hay tác phong thì hai người này cũng không hợp với nhau, cơ hội có thể ở bên nhau dường như là bằng không.

Thấy Thịnh Văn Ngôn kiên quyết như vậy nên mọi người bắt đầu ầm ĩ.

“Ai nha công chúa Thịnh, chân trời thiếu gì cỏ thơm chứ, cậu ta có cái gì tốt chứ, cậu nhìn tôi xem, tôi cũng không tồi nè.”

“Thẩm Thụ Diệc thích kiểu con gái thanh thuần ngoan ngoãn cơ.”

“Ha ha ha vậy sao, thế nào, muốn chính thức theo đuổi hả? Có được không đấy?”

“Không được đâu, cũng đã hơn hai năm rồi còn gì, nếu theo đuổi được thì đã theo đuổi được rồi.”

“Một đám các cậu muốn chọc tôi tức chết luôn hả?” Thịnh Văn Ngôn nổi giận, “Mọi người đều chắc chắn là tôi không thể làm được sao?”

“Cậu ấy như một món đồ cổ nhỏ nghiêm trang vậy, cậu thật sự không làm được đâu.”

“Cậu —— Được, vậy tôi có điều này muốn cá! Tôi nhất định phải theo đuổi được Thẩm Thụ Diệc!” Thịnh Văn Ngôn lung lay mà vươn tay, “Nửa năm…… À không, ba tháng! Trong ba tháng tôi nhất định phải theo đuổi được cậu ta.”

“Ha ha ha cứng thế? Vậy nếu không theo đuổi được thì sao?”

“Không theo đuổi được? Không theo đuổi được thì tôi bao các cậu một năm tiền uống rượu!”

“Mẹ nó! Chơi lớn như vậy sao, tiền một năm này tôi đều muốn uống loại tốt nhất đấy.”

Thịnh Văn Ngôn âm trầm mà nhìn chằm chằm người nọ một cái: “Yên tâm, cậu không uống được tiền rượu này đâu.”

**

Người uống say luôn thích dựng cờ đòi lập chiến tích, Thịnh Văn Ngôn cũng vậy.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, cô ngồi trên giường với cái đầu bù và làn tóc rối, có chút hối hận. Rốt cuộc thì cũng đã nói ở trước mặt nhiều người như vậy, nếu cuối cùng thật sự không theo đuổi được thì mặt mũi cô cũng ném đi cho rồi.

Nhưng mà cô cũng chỉ có một chút hối hận mà thôi, cô cảm thấy vẫn rất có hy vọng.

Bởi vì lần đầu tiên cô tỏ tình, Thẩm Thụ Diệc nói lúc học đại học cậu ta rất bận, chưa tính đến chuyện yêu đương.

Người khác nói lời này thì cô không tin, nhưng Thẩm Thụ Diệc nói thì cô tin. Cho nên sau một lần tỏ tình đó, cô liền thật sự không đi quấy rối anh nữa, càng không nghiêm túc mà theo đuổi, phần lớn thời điểm chỉ chào hỏi một hai câu để cho có cảm giác tồn tại.

Hiện tại đại học sắp kết thúc rồi, cô muốn nghiêm túc theo đuổi nam thần trong lòng cũng không sai đúng không?!

Không phải chỉ là giả vờ làm một người thanh thuần ngoan ngoãn mỗi ngày sao, có cái gì khó chứ, Thịnh Văn Ngôn cô làm được.

Nghĩ thông suốt xong, cô nhàn nhã bò dậy từ trên giường, mặc áo ngủ lắc lư xuống dưới lầu.

“Văn Ngôn, con tỉnh rồi sao.” Một người phụ nữ trang điểm tinh xảo đang ngồi trong phòng khách, thấy cô thì liền đứng dậy, bà ấy lớn lên rất xinh đẹp, thực tế đã 34 tuổi rồi, nhưng vì dưỡng da kỹ cũng như giữ dáng vô cùng tốt, nên nhìn chẳng khác mấy cô gái trẻ hai mươi mấy tuổi là bao.

“Ba con đâu ạ.”

“Đang ở trong phòng tiếp khách rồi, hôm nay trong nhà có khách tới.”

“À.”

“Con đi thay quần áo đi, mặc áo ngủ không hay lắm…… Đợi lát nữa có khi khách khứa còn ở lại đây đấy.”

Thịnh Văn Ngôn thờ ơ mà ngồi xuống trên sô pha: “Dì Trần.”

“Ai đại tiểu thư, tới đây.” Dì giúp việc trong nhà bưng ly sữa bò nóng đưa tới tay cô.

Thịnh Văn Ngôn nhận rồi uống một ngụm, nói với người phụ nữ trang điểm tinh xảo: “Mẹ nhỏ, đợi lát nữa con còn về phòng ngủ bù, yên tâm, con không quấy rầy khách đâu.”

Điền Kiều bị gọi là mẹ nhỏ thấy vậy cũng không dong dài gì nhiều, đối với Thịnh Văn Ngôn, bà vẫn luôn ở trong trạng thái không trêu chọc tới: “À đúng rồi, mẹ mới vừa nghe thấy ba con nói tới chuyện thực tập của con ở bên trong.”

Thịnh Văn Ngôn nhíu mày: “Ông ấy nói với bạn chuyện thực tập của con làm gì?”

Điền Kiều: “À…… Hình như là nói, muốn sắp xếp con tới chỗ công ty nhà một người bạn để thực tập.”

“Cái gì?” Thịnh Văn Ngôn lập tức buông xuống sữa bò xuống, “Công ty nhà mình thì không đi lại tới công ty nhà người khác để làm gì chứ??”

“Nói vậy thì nói làm gì, con mà ở công ty nhà mình thì ai dám quản con.” Đúng lúc này, một giọng nam truyền từ bên trong ra.

Tiếp theo, Thịnh Văn Ngôn liền nhìn thấy ba mình là Thịnh Thiên Hoà đi ra, cô đứng dậy, bực bội nói: “Con có còn là con gái ba nữa không vậy, mỗi ngày đều muốn đẩy con ra bên ngoài. Con mà thực tập ở công ty nhà mình thì chẳng lẽ ba không quản được con?”

Thịnh Thiên Hoà: “Ba lại không thường ở nhà thì sao có thể quản con được.”

“Ba cũng biết ba không thường ở nhà sao……” Thịnh Văn Ngôn trừng mắt nhìn ông một cái, “Dù sao con cũng không tới cái công ty rác rưởi gì đó đâu, ai thích thì người đó đi, con không đi chịu khổ thì ba làm gì con chứ.”

Thịnh Thiên Hoà: “Thịnh Văn Ngôn con nói chuyện tử tế cho ba! Ba sắp xếp cho con tới thực tập ở công ty IZ, hôm nay Thẩm tổng cũng đang ở nhà của chúng ta đấy. Ba nói cho con biết, mấy học sinh học tài chính như các con bao nhiêu người muốn……”

“Con gái ba là người không có chí tiến thủ, không có chí lớn, là bùn nhão trát lên tường còn không dính, lại còn bị chính ba mình ghét bỏ, đời này không cứu nổi nữa được chưa??” Thịnh Văn Ngôn đứng dậy liền chạy lên lầu.

“Thịnh Văn Ngôn con xuống đây cho ba!”

“Không xuống!”

Phanh một tiếng, cửa phòng đóng lại vang dội rất to.

“Được rồi được rồi, anh cũng biết tính tình Văn Ngôn khá quật cường mà, anh không thương lượng với nó mà đã giúp nó sắp xếp luôn, nên chắc chắn là nó sẽ tức rồi.” Điền Kiều ôm cánh tay Thịnh Thiên Hoà, trấn an nói.

“Thật là quản không được mà.” Thịnh Thiên Hoà xoay người, lúc này mới phát hiện mấy người bạn vừa rồi đang tiếp khách đều đã đi ra ngoài. Ông cười với người đàn ông trẻ tuổi đi đằng trước một cái, nói, “Để cậu phải chê cười rồi, đứa con gái này của tôi được yêu chiều quá nên sinh hư, nó nói hươu nói vượn gì cậu cũng đừng để ý.”

Ánh mắt Thẩm Tại dời từ chỗ cuối cầu thang trên lầu, cười nhẹ: “Không có việc gì.”

——

Thịnh Văn Ngôn ngồi lại trên giường, thở phì phì mà gọi điện thoại cho Lâu Ngưng.

“Tức chết tớ tức chết tớ rồi, ba tớ lại bảo tớ tới công ty nhà người khác thực tập để chịu khổ chịu nhọc, vậy công ty nhà mình thì sao, ông ấy muốn đuổi tớ đi phải không!!”

Lâu Ngưng: “Hả? Vậy cậu đồng ý sao?”

Thịnh Văn Ngôn: “Đương nhiên không đồng ý rồi, cái gì mà công ty IZ chứ, tới công ty nhà người khác có thể so với công ty nhà mình sao, có thể đến trễ về sớm sao?! Có thể ngủ nướng sao?! Ba tháng hoàng kim này tớ còn phải theo đuổi Thẩm Thụ Diệc nhà mình đấy!”

Lâu Ngưng: “Chờ đã……Công ty IZ? Cậu chắc chắn là công ty IZ sao?!”

Thịnh Văn Ngôn: “Đúng vậy, có chuyện gì à?”

Lâu Ngưng: “Mẹ nó đại tiểu thư! Là IZ, IZ đó! IZ của Thẩm Tại! Thẩm Tại đó! Hiểu không???”

“?”

“Chú nhỏ của Thẩm Thụ Diệc đó!”

Mặt mày Thịnh Văn Ngôn hơi hơi nhảy dựng: “So?”

Lâu Ngưng hận không thể rèn sắt thành thép, nói: “Nghe đồn quan hệ của Thẩm Thụ Diệc với người chú nhỏ đó khá tốt, hơn nữa công ty IZ rất thích hợp cho mấy người như chúng ta đi thực tập, khoảng 90% là Thẩm Thụ Diệc sẽ tới công ty của người chú nhỏ này để thực tập.”

“……”

Lâu Ngưng nói: “Cậu xem cơ hội này quá tốt rồi còn gì, nếu cậu cũng tới đó, mà các cậu đều là thực tập sinh, vậy còn không phải là ở chung với nhau sớm chiều sao.”

Ở chung sớm chiều.

Thực tập cùng nhau.

Thịnh Văn Ngôn đột nhiên nhớ tới bóng người mơ hồ ngồi trong xe tại bãi đỗ xe đó…… Cũng nhớ tới vừa rồi Thịnh Thiên Hoà nói, Thẩm tổng còn đang ở nhà của chúng ta.

Cô buông điện thoại xuống một cách cứng đờ, nhìn trần nhà hít một hơi.

A.

Hiện tại quỳ dưới đất cầu xin ba nỗ lực giúp cô đi cửa sau thì có còn kịp hay không nhỉ?