Nhiều năm trước, Thẩm Tại đã thấy ảnh của Thịnh Văn Ngôn. Khi đó, cô chỉ mới là một đứa trẻ.
Dù chưa trưởng thành, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ ngoài hơn người của cô. Là một cô gái miền Nam thuần tuý, ngũ quan đậm đà, đường nét có chiều sâu, thêm chút vẻ đẹp đậm sắc của con gái Tân Cương, xinh đẹp đến rực rỡ.
Trưởng thành rồi, nhan sắc cũng không hề tàn phai, thậm chí còn vượt trội hơn. Dáng vẻ nghiêng đầu cười với người khác, có chút trêu người.
Năm đó Thẩm Tại theo Lý Tiểu Phán học hỏi, anh nghĩ nếu bà biết đứa con gái mỗi ngày mình khen xinh đẹp, lớn lên càng hút mắt, chắc bà ở trong mộ cũng cười thầm.
Nhưng còn… Ngoan? Đời này anh chưa từng nghe qua từ.
Không lớn không nhỏ.
Nếu Lý Tiểu Phán biết con gái mình bị bố nó dạy thành không phép tắc, đoán chừng bà cười không nổi.
Anh thu hồi tầm mắt, nắm thanh chocolate trong bàn tay: “Thịnh Văn Ngôn, lo cho thân mình đi.”
Thịnh Văn Ngôn vô vị nói: “Lo rồi nha, tôi ăn rồi.”
Thẩm Tại lại nhìn cô, tiện tay bỏ thanh chocolate vào túi, cũng quên nói đổi ly sữa bò thành cà phê, nhìn mọi người nói: “Bắt đầu thôi.”
Tiếng giấy thưa thớt vang lên, giám đốc dự án bên Tài Thánh chiếu ppt, bắt đầu trình bày tiến độ và chi tiết của dự án.
Thịnh Văn Ngôn mở bút thu âm, thấy anh bỏ chocolate vào túi… Có lẽ là sẽ ăn. Nhưng tiếc là từ đầu đến cuối hội nghị, Thẩm Tại không đụng tới thanh chocolate kia.
Sau khi hội nghị kết thúc là đến giờ cơm tối, dựa theo lịch trình hôm nay, bên IZ sẽ mời người bên Tài Thánh đến khách sạn Nam Tước ăn cơm.
Chu Linh Vận là người phụ trách bên Tài Thánh, bước đi song song với Thẩm Tại.
Không thể không nói, khi Chu Vận Linh không mặc những bộ váy hoe hoè lòe loẹt kia, thì vẫn có chút dáng vẻ đứng đắn của nữ doanh nhân. Đứng chung với Thẩm Tại ít nhiều cũng tạo nên cảm giác trai tài gái sắc.
Thịnh Văn Ngôn và Trần Siêu đi theo sau. Cô nhìn chằm chằm hình ảnh này, đôi mắt gần như dính sát vào ót hai người kia.
Lần trước ở suối nước nóng, cô cướp Thẩm Tại khỏi Chu Linh Vận là vì muốn thay ông chủ làm việc này.
Bây giờ cô cũng muốn làm như thế, hoàn toàn không vì công việc, mà là vì chính cô. Cô cảm thấy hình ảnh này rất khó nhìn.
Cố kiềm nén đến phòng bao, hai bên ngồi xuống bàn ăn.
Thịnh Văn Ngôn ngồi ngay ngắn bên cạnh Thẩm Tại, nghe Chu Linh Vận bàn chuyện dự án, thỉnh thoảng lại chen vào một ít chuyện cô ta và Thẩm Tại biết nhau từ trước. Cô ta rất linh hoạt, đang nói chuyện dự án thì dời sang chuyện riêng, lần nào cũng là Thẩm Tại tỉnh bơ kéo đề tài về.
Trong tình huống này, uống rượu cũng là chuyện đương nhiên, Trần Siêu đã mời bên kia không ít rượu. Người ta mời lại, Thẩm Tại cũng phải tiếp một ít.
Thịnh Văn Ngôn biết hôm nay anh chưa ăn gì, cho nên vẫn luôn nói chuyện với nhân viên uống cừ nhất ở bên kia, để Thẩm Tại rảnh rỗi ăn chút gì đó.
“Sếp Thẩm, ly này tôi mời anh.” Giám đốc dự án bên kia lại đứng dậy.
Trần Siêu hiểu ý, vội vàng bưng ly rượu lên: “Giám đốc Lâm, dạo này sếp Thẩm không khoẻ lắm. Thế này đi, để tôi uống thay sếp Thẩm.”
Ở chỗ này, lời nói tám phần đều là giả, nhưng Chu Linh Vận nghe xong thì bày ra gương mặt lo lắng: “Thật à, vậy anh Thẩm Tại đừng uống nữa, cơ thể là quan trọng nhất. Giám đốc Lâm, hôm nay anh, thư ký Trần và… Thư ký Thịnh cứ vui vẻ đi ~”
Thịnh Văn Ngôn bị gọi tên nên ngước mắt lên nhìn.
Chu Linh Vận chợt ý thức được chuyện gì đó, nói: “Ây da, hình như hôm nay thư ký Thịnh chưa uống ly nào cả. Sao vậy, cô không uống rượu được à?”
Đương nhiên là cô uống được, chẳng qua khi đi dự tiệc xã giao thế này, Thẩm Tại chưa bao giờ để cô tiếp rượu, cũng không cho phép cô đi mời. Cho nên sau vài lần, cô cũng tự giác không uống nữa.
Trần Siêu: “Không sao, để tôi, cảm ơn cô Chu.”
Chu Linh Vận cười khẽ một tiếng, không để ý đến Trần Siêu: “Bình thường thư ký Thịnh hay làm việc gì vậy? Không giúp ông chủ à? Làm thư ký như này thì thật nhàn rỗi.”
Khóe miệng Thịnh Văn Ngôn hơi cong lên, mẹ kiếp, nói lòng vòng ý bảo cô vô dụng chứ gì.
Chu Linh Vận: “Anh Thẩm Tại, hôm nay may là đi với tụi em đó, ngày thường anh phải đi xã giao nhiều, cứ để mình thư ký Trần cản rượu sao mà được chứ. Em nghĩ anh nên tuyển thêm một vài nhân tài phù hợp với công việc đi, thư ký Thịnh sao…”
“Người tài đều xuất hiện cuối cùng, tôi còn chưa lên sân khấu mà cô Chu.” Thịnh Văn Ngôn mỉm cười ngắt lời cô ta.
Chu Linh Vận híp mắt: “Vậy à?”
Thịnh Văn Ngôn: “Dĩ nhiên rồi, có điều hôm nay cô Chu đã nói vậy thì tôi uống cùng cô nhé? Thế nào?”
Chân mày Thẩm Tại nhăn lại: “Thịnh Văn Ngôn.”
Tối nay cô chịu đựng cái cô tiểu thư bánh bèo lắm rồi, sớm đã muốn lật bài với cô ta. Vì thế cô trực tiếp làm lơ ý kiến của Thẩm Tại, cầm lấy bình rượu rót cho mình một ly: “Cô Chu, chúc cô và công ty chúng tôi hợp tác thuận lợi.”
Cô, chúng tôi, hiểu không Chu đỏng đảnh!
Chu Linh Vận khó chịu nhìn Thịnh Văn Ngôn, bị kích thích một phen nên cười lạnh cầm ly rượu lên: “Được thôi, hợp tác thuận lợi, tôi cạn trước.”
“Sao để cô Chu uống một mình chứ, tôi sẽ uống cùng cô ~ “
“A.”
“Ha ha.”
Vô tình chiến trường của đàn ông đột nhiên biến thành chiến trường của phụ nữ. Uống rồi uống, không ai chịu thua.
Đô của Thịnh Văn Ngôn rất khá, loại rượu vang đỏ này không bằng mấy loại có nồng độ cao trong quán bar, cô có thể chấp hết. Chỉ trong một lát, hai người qua qua lại lại đã uống liền mấy ly.
Chu Linh Vận uống mấy ly rượu mạnh xuống bụng thì đã hơi choáng váng, cô ta không ngờ mặt Thịnh Văn Ngôn vẫn không đổi, cười gượng nói: “Hoá ra đô của thư ký Thịnh cũng khá lắm, vừa rồi mọi người không tìm cô uống là sai quá sai.”
“Đúng vậy đúng vậy, cô uống được sao không nói chứ? Thư ký Thịnh, cô uống với tôi một ly đi.” Giám đốc bên Tài Thánh lập tức nói.
Thịnh Văn Ngôn vui vẻ nhận lấy, nhưng uống xong ly này, cô lại tìm tới Chu Linh Vận.
Lúc này Chu Linh Vận đã hơi mắc ói, thấy mũi kiếm lại nhắm về phía mình, lòng giết người nổi lên. Nhưng Thịnh Văn Ngôn lén lút khiêu khích sao cô ta có thể không tiếp chứ, đành nhắm mắt tiếp tục uống. Uống xong hai ly nữa, cô ta không chịu được nữa.
Thịnh Văn Ngôn cong môi, hài lòng ngồi xuống.
“Đủ rồi.” Cô mới vừa thở một hơi, lập tức nghe giọng điệu nặng nề của Thẩm Tại.
Thịnh Văn Ngôn nghiêng đầu đến gần anh, nhỏ giọng nói: “Tôi còn khỏe lắm, chắc chắn tôi sẽ cho bọn họ gục xuống, anh yên tâm.”
“Là cô nằm trước hay bọn họ nằm trước?” Thẩm Tại nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo.
Cô không hề phát hiện: “Nhất định là bọn họ đó, anh xem Chu Linh Vận đã say rồi đó. Sếp Thẩm, tối nay anh nghỉ ngơi đi, tôi giúp anh.”
Nói xong, cô lại đứng lên nhận lấy ly rượu bên kia mời Thẩm Tại.
…
Bữa cơm kết thúc khi Chu Linh Vận uống say nằm trên bàn cơm.
Lúc về, giám đốc bên kia không ngừng khen ngợi Thịnh Văn Ngôn với Thẩm Tại, nói anh có thư ký xuất sắc. Thịnh Văn Ngôn cực kỳ vui vẻ khi uống thắng Chu Linh Vận, cô làm bộ làm tịch khách sáo với giám đốc, sau đó mới theo Thẩm Tại đi ra ngoài.
Xe đã chờ trước cửa khách sạn, Thẩm Tại ngồi vào hàng ghế sau, cô cũng tự nhiên ngồi xuống theo.
Tối nay cô đã uống say đến chuếnh choáng, nhưng vẫn giữ được tỉnh táo, chỉ là trong lòng có hơi phấn khởi. Sau khi xe nổ máy, thấy anh không muốn lên tiếng, cô liền mở miệng nói: “Sếp Thẩm, để tôi nói anh nghe lịch trình ngày mai nha ~ “
Thẩm Tại không nhìn cô, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.
Thịnh Văn Ngôn nói: “Ngày mai tương đối trống, mười giờ có cuộc họp với ba tổ, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp tài xế đến đón anh. Buổi tối có hẹn với bên điện ảnh và truyền hình Hoa Trạch, bên kia đã đặt chỗ, sếp Dương sẽ đi với chúng ta.”
Thẩm Tại: “Tối mai cô không cần đi.”
Thịnh Văn Ngôn sửng sốt, nghĩ rằng mình nghe nhầm: “Sao?”
Anh lặp lại lần nữa: “Cô không cần đi.”
Từ lúc vào làm, không có buổi xã giao nào mà vắng mặt cô cả. Thịnh Văn Ngôn kỳ quái nói: “Tại sao?”
Thẩm Tại quay đầu nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh: “Sau này cô cũng không cần đi.”
Thịnh Văn Ngôn vốn đang rạo rực vui vẻ, nghĩ chắc anh đang lo lắng cho cô vì hôm qua uống quá nhiều, cho cô nghỉ một ngày. Nhưng không ngờ anh lại nói, sau này cô không cần đi nữa.
Cô đột nhiên bối rối: “… Vì sao?”
Thẩm Tại: “Lúc trước tôi đã nói qua, mấy buổi tiệc thế này cô không cần uống, tối nay cô đã làm cái gì?”
“Tôi… Bởi vì Chu Linh Vận xem thường tôi, cô ta nói tôi không có ích cho anh, cho nên tôi muốn cô ta nhìn xem tôi có ích hay không.”
Xe vẫn chạy vững vàng, Thẩm Tại ngồi ở đó, ánh mắt lúc sáng lúc tối cất chứa sự bình tĩnh, lạnh lùng, khó gần, khiến người khác khó chịu.
Thịnh Văn Ngôn nhìn vậy thì có hơi lo lắng.
“Nếu cô dễ dàng bị người khác chọc giận, tâm trạng tuỳ ý bị người khác dắt đi, vậy không cần đi theo tôi nữa.”
Thịnh Văn Ngôn nghẹn lại, vội vàng biện hộ: “Chuyện này không giống, là do Chu Linh Vận, cô ta —— “
“Chỗ nào không giống, bọn họ cũng là người của công ty khác, khi hào hứng thì sẽ liều mạng rót cho cô uống. Cô cho rằng không giống chỗ nào?”
Anh không hề bày ra vẻ mặt tức giận, nhưng cô hoàn toàn cảm giác được anh đang dạy dỗ cô.
Thịnh Văn Ngôn tức khắc cảm thấy tủi thân, bởi vì tối nay ngoài việc thấy chướng mắt với Chu Linh Vận ra, thì cô cũng có tâm tư riêng. Trong những câu mà cô ta nói cũng có câu đúng, nếu cô là cấp dưới tham dự tiệc xã giao, đương nhiên phải bảo vệ ông chủ mình.
Hơn nữa cô biết hôm nay anh cũng chưa ăn gì, thế nên cô mới bỏ công ra chắn rượu những người mời anh, nhưng anh không hề cảm kích…
“Tôi chưa bị bọn họ chuốc say. Anh thấy đó, người say là Chu Linh Vận!”
Ánh mắt Thẩm Tại càng thêm lạnh lùng: “Vậy cô cho rằng lần nào bọn họ cũng say hết à?”
Thịnh Văn Ngôn không trả lời được, thở phì phò nói: “… Nhưng lần này là vậy.”
Thẩm Tại cười lạnh: “Tôi không cần cô tự cho là đúng, cũng không cần người thư ký không nghe lệnh.”
“Tôi giúp anh mà.”
“Tôi yêu cầu?”
Anh nhìn cô, tỉnh bơ như một con rô bốt không có tình cảm.
Bình thường cô hay được hội bạn bè tâng bốc nịnh nọt, mới có dịp khoe mẽ trước mặt Thẩm Tại. Bây giờ bị dạy dỗ một trận, lại cộng thêm men rượu trong người, không kìm nổi tính tình.
“Dừng xe.”
Tài xế ngưng trệ, nhìn người ngồi phía sau qua kính chiếu hậu.
Thịnh Văn Ngôn vỗ lưng ghế: “Tôi nói dừng xe!”
Hình ảnh thư ký Thịnh đã bị đá văng ra xa, tư thế Thịnh đại tiểu thư bước vào.
Trần Siêu sợ hết hồn, dù gì trong mắt anh, Thịnh Văn Ngôn vẫn luôn nghe lời.
Tài xế cũng ngạc nhiên không kém, không ngờ một thư ký lại dám làm vậy. Anh ta không ngừng nhìn vào kính chiếu hậu, chờ lệnh của Thẩm Tại.
Thẩm Tại lạnh nhạt nói: “Dừng xe đi, để cô ấy xuống.”
Tài xế gật đầu, nhanh chóng ngừng xe ven đường.
Ngoài miệng thì nói dừng xe, nhưng trong lòng không thật sự muốn xuống, cô chỉ làm mình làm mẩy thôi. Nhưng bây giờ Thẩm Tại thế này, cô không đi không được.
Cô mím chặt môi, thở phì phò mở cửa xe: “Không cần tôi chứ gì? Được tôi đi.”
Cửa xe “Ầm” một tiếng đóng lại.
Cô gái mặc váy đen đi xiêu xiêu vẹo vẹo, bóng lưng dường như bao phủ hai chữ muộn phiền.
Trần Siêu nhìn Thịnh Văn Ngôn đi trên đường, có chút lo lắng: “Sếp Thẩm… Cô ấy uống hơi nhiều, anh đừng nóng giận. Cô ấy nhỏ tuổi chưa có kinh nghiệm, chuyện tối nay là vì nhớ đến anh chưa ăn gì nên mới cản rượu cho anh.”
Đầu ngón tay Thẩm Tại hơi ngừng, anh nhớ trong túi mình còn thanh chocolate cô đưa trong cuộc họp.
“Hiếm thấy cậu nói tốt cho người khác.” Anh nhàn nhạt nói.
Trần Siêu cúi đầu, bình thường anh hay nghiêm khắc với Thịnh Văn Ngôn, nhưng làm việc với nhau lâu, anh cảm thấy cô rất tốt.
Trần Siêu suy nghĩ một lúc, cảm thấy nên nói tốt cho cô mấy câu, nhưng chưa kịp mở miệng, anh đã nghe sếp nói: “Tính tình của cô ấy cần phải rèn giũa, nếu không tương lai dù ở Thịnh thị hay ở chỗ khác, thì cũng sẽ bị thua thiệt.”
Trần Siêu bất ngờ ngước mắt nhìn Thẩm Tại, sau đó mới phát hiện ánh mắt anh cứ nhìn người đứng ngoài xe.
“Cậu xuống xe, đi theo cô ấy đi.”