Em Chỉ Thích Mặt Của Anh FULL

Chương 26



Thẩm Tại thừa biết kỹ năng diễn xuất khoa trương của Thịnh Văn Ngôn. Khi cô nói những lời này, hai giọt nước mắt chảy ra, rõ ràng là tìm kiếm sự đồng cảm.

Anh thấy được, nhưng không vạch trần, thậm chí còn nổi lên tâm tư trêu chọc: “Chăm sóc tôi, ý cô là nấu cơm?”

“Ừ, đúng rồi, tôi làm được! Hôm nay tôi đặt hàng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn.” Thịnh Văn Ngôn vội vàng trở lại phòng bếp, bưng bữa sáng ra cho anh, nói: “Anh ăn cái này trước đi, lát nữa tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.”

Trên đĩa có một miếng thịt bò, anh cụp mắt nhìn hơi bất lực. Ai lại ăn thịt bò vào sáng sớm chứ?

“Có muốn tôi cắt cho anh không?” Thịnh Văn Ngôn nói thật, lấy dao nĩa ra định làm.

Thẩm Tại ngăn cản: “Không cần.”

“Ồ, vậy thôi.” Cô để hai tay trước người, học bộ dáng của người phục vụ trong nhà hàng Tây: “Vậy ngài Thẩm cứ từ từ dùng bữa, tôi đi dọn dẹp đây.”

Anh nhìn cô đáy mắt xẹt qua ý cười: “Ừ.”

Anh không hy vọng gì vào tài nấu nướng của cô, sau khi miễn cưỡng ăn được nửa miếng thì nhận được cuộc gọi quan trọng, anh không có thời gian bận tâm đến cô nữa, quay về phòng sách để giải quyết công việc.

Thẩm Tại xử lý xong công việc, bỗng ngửi thấy mùi lạ thoang thoảng bay ra từ nhà bếp, anh nhớ đến khi nãy cô có nói sẽ nấu bữa trưa cho mình.

Anh nhanh chóng đi tới nhà bếp, đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, bên trong ùa ra làn khói mù mịt.

Anh nhíu mày, bước tới bật máy hút mùi: “Không biết nấu ăn mà cô thể hiện cái gì?!”

Thịnh Văn Ngôn đang làm cá, nghe tiếng Thẩm Tại đi đến phía sau, cô cũng không quay đầu lại, vô cùng chuyên tâm: “Tôi làm được, nấu xong một món rồi. Bây giờ bắt đầu hầm cá.”

“Làm được mà phòng bếp toàn là khói, thế mà kêu biết làm?”

“… Vừa nãy tôi không chú ý.” Cô tranh thủ thời gian rảnh quay đầu nhìn anh: “Ông chủ, anh ra ngoài trước đi, lát nữa sẽ có cơm trưa mang lên, anh đừng có lo.”

Khi cô xoay lại, Thẩm Tại mới phát hiện má phải của cô dính một vết đen thui. Vừa nãy thấy cô xới tung bếp lên thì vô cùng tức giận, nhưng giờ chỉ cảm thấy buồn cười.

Người này vì muốn ở lại mà lấy lòng anh, đúng là cố hết sức để đạt được mục đích.

“Khoan, để đó.” Thẩm Tại lên tiếng.

Thịnh Văn Ngôn nắm lấy đuôi cá, nghi ngờ quay đầu lại: “Sao thế?”

Anh trực tiếp bước lên, cầm lấy con cá trong tay cô: “Đứng xa ra.”

Cô không biết tại sao, nhưng vẫn nghe lời anh, lùi về sau một bước.

Hôm nay anh đã thay đổi phong cách,mặc chiếc áo phông trắng tinh, quần dài màu xám, cả người cao ráo đứng thẳng, đơn giản sạch sẽ.

Tuy bộ đồ này không khiến anh lạnh lùng như ở IZ, nhưng khuôn mặt thanh tú ít nói ít cười này, chắc chắn chẳng liên quan gì đến chuyện bếp núc.

Khi cô nhìn thấy tay phải anh cầm con cá, tay trái giữ nồi thì có hơi ngây người

Vô cùng mâu thuẫn… Bằng cách nào đó lại cảm thấy rất gần gũi.

Thịnh Văn Ngôn không nhịn được mà quan sát anh, thoáng thấy con cá được thả xuống, ngọn lửa lập tức bùng lên!

“A——” Cô hoảng sợ, hét lên một tiếng, lùi về sau.

Thẩm Tại bình tĩnh lật qua lật lại rồi đổ nước vào.

Anh biết khi thả cá xuống, lửa sẽ phực lên, cũng biết nếu cô đứng ở đây, nhất định sẽ nhảy cẫng lên. Đến lúc đó, nồi cá này chẳng còn nữa.

Sau khi xong xuôi, đậy nắp nồi lại, anh quay đầu nhìn cô còn đang kinh ngạc: “Cô ra ngoài đi, tôi làm là được.”

Cô tràn đầy ngưỡng mộ nhìn anh: “Sếp Thẩm, anh còn biết nấu ăn à?”

Thẩm Tại cười lạnh: “Rành hơn cô đó.”

“…”

Thịnh Văn Ngôn nhớ lại phản ứng của mình khi thấy lửa, hơi xấu hổ xoa xoa mũi: “Không hổ danh là đầu tàu của IZ, thật là lợi hại. Ừm… Vậy cái kia, để tôi rửa nguyên liệu, nấu xong cá thì còn một món nữa. “

Thẩm Tại không muốn thấy cô lăn lộn trong bếp, lập tức đẩy người ra ngoài, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy giọng nói kinh ngạc vang lên từ ngoài bếp: “Mẹ nó, hai người… Làm gì đó?”

Thịnh Văn Ngôn không ngờ giữa trưa sẽ có khách đến nhà Thẩm Tại, người đến lại là Thẩm Hàm và Thẩm Thụ Diệc.

Đoán chừng Thẩm Tại cũng không biết hôm nay bọn họ đến, ngạc nhiên hỏi: “Sao hai người lại đến đây?”

Thẩm Hàm kinh ngạc nhìn em mình, một lúc sau mới nói: “Hôm nay anh với Thụ Diệc đi ngang qua, vừa lúc muốn đến nhà em chơi chút… Anh ấn chuông cửa mà không thấy em ra nên anh tự bấm mật mã để vào.”

Nói xong, anh ta nhìn sang Thịnh Văn Ngôn.

Cô gái trước mặt để mặt mộc, buộc tóc tùy ý như đang ở nhà, quan trọng hơn là đồ cô mặc… Rõ ràng không phải là quần áo của mình.

Phong cách đó… Đồ nam, quần áo của em trai anh?!

Thẩm Thụ Diệc còn ngạc nhiên hơn Thẩm Hàm.

Cậu chưa bao giờ thấy cô như thế này. Trước đây, mỗi lần xuất hiện trước mặt cậu, cô luôn mặc những bộ đồ lộng lẫy tinh xảo, không tìm ra chút sai sót nào, nhưng bây giờ cô đang ăn mặc… Trong nhà chú út.

Bọn họ, tình huống gì đây?

“Cô biết nên làm gì tiếp theo rồi chứ?” Thẩm Tại phớt lờ biểu hiện của hai người ở cửa bếp, anh quay sang hỏi Thịnh Văn Ngôn.

Thịnh Văn Ngôn gật đầu: “Cứ hầm tiếp rồi thêm một ít gia vị.”

“Được, vậy cô làm đi.” Thẩm Tại nói: “Nhớ kỹ, đừng có bỏ nhiều muối.”

“Ồ.”

“Không cần nấu thêm món đâu, cứ vậy thôi.”

“…”

Phân phó xong, anh đi tới cửa phòng bếp, nói với hai người bên ngoài: “Đi ra phòng khách.”

Thẩm Hàm chỉ Thịnh Văn Ngôn: “Cô gái này…”

“Ở tạm.”

“Gì cơ?”

Thẩm Tại không định giải thích thêm, đi tới phòng khách, bình tĩnh ngồi xuống: “Ở nhà có chuyện gì sao?”

Vẻ mặt Thẩm Hàm hóng hớt, vội vàng ngồi xuống cạnh em trai: “Ở nhà không có việc gì hết, anh chỉ đến đây thăm em thôi, nhưng ai ngờ em lại kim ốc tàng kiều.”

Thẩm Thụ Diệc đứng một bên, sắc mặt cậu cứng đờ khi nghe lời này.

Thẩm Tại liếc nhìn Thẩm Hàm: “Cô ấy cãi nhau với người nhà rồi chạy tới đây, Thịnh Thiên Hoà mặc kệ cô ấy.”

Thẩm Hàm đương nhiên biết mối quan hệ giữa em trai mình và nhà họ Thịnh.

Thầm Tại không giải thích nhiều, chỉ thờ ơ nói một câu như vậy rồi yên lặng.

“Vậy thôi á?”

Thẩm Tại rót cho anh ly nước: “Chứ anh nghĩ thế nào?”

Kỳ thật Thẩm Hàm biết em trai mình là người như thế nào, cái chuyện đưa thư ký lên giường, em ấy tuyệt đối không làm.

Phản ứng vừa rồi của anh hơi quá, chủ yếu là do hình ảnh trong bếp quá mức chấn động, làm anh nghĩ linh tinh: “Trời má… Làm anh sợ muốn chết. Đúng hơ, sao em có thể làm ra chuyện cầm thú như vậy được!”

Thẩm Tại thờ ơ, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách: “Nếu không có việc gì thì anh có thể về.”

“Đừng, anh mới đến thôi, về cái gì mà về. Không phải hai người đang nấu cơm sao?” Thẩm Hàm cười: “Biết nuôi con gái nhà người ta đấy chứ, còn ở nhà nấu cơm nữa. Anh chưa bao giờ thấy em nấu cơm… Anh muốn ăn, anh và Thụ Diệc ở lại ăn trưa.”

Thẩm Tại dừng một lát, hỏi: “Anh có chắc là muốn ăn không?”

“Chắc chắn, sao thế? Một bữa cơm thôi mà cũng không cho?”

Thẩm Tại chợt nở nụ cười: “Được thôi, tùy anh.”

Nói xong, anh nhìn Thẩm Thụ Diệc, nhàn nhạt hỏi: “Gần đây, ba cháu thế nào?”

Vẻ mặt cứng đờ của Thẩm Thụ Diệc mới khá hơn được một chút: “Dạ… Tạm ổn.”

“Không có việc gì thì về nhà nhiều hơn, bà nội nhắc cháu mãi.”

“Dạ… Chú út cũng vậy.”

Thẩm Tại: “Sao vậy? Bà lại nói chú ít về thăm bà à?”

Cậu gật đầu: “Còn nói… Chú ít về nhà, bà cũng không thể gặp được Thịnh Văn Ngôn.”

Đuôi lông mày Thẩm Tại hơi nhướng lên.

Thẩm Thụ Diệc im lặng một lát, nhịn không được hỏi: “Chú út, Thịnh Văn Ngôn cãi nhau với gia đình ạ? Cậu ấy dọn ra ngoài rồi? Vậy sau này cậu ấy phải làm sao?”

Thẩm Tại nhìn chằm chằm cậu trong vài giây im lặng ngắn ngủi, ánh mắt mang theo chút dò xét.

Cậu mím môi, lùi bước: “Cháu tuỳ tiện hỏi thôi.”

Thẩm Tại thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói: “Cô ấy muốn làm gì là chuyện của cô ấy, chú cũng không phải người giám hộ của cô ấy.”

“Dạ…”

Sau đó Thẩm Tại quay đầu, nói chuyện với Thẩm Hàm.

Cậu thấy bọn họ nói chuyện làm ăn nên bảo mình đi giúp đỡ, nhanh chóng chạy vào phòng bếp.

Bên đây, Thịnh Văn Ngôn đang cẩn thận cắt súp lơ.

Vừa nãy Thẩm Tại có nói không cần làm những món khác, nhưng cô cứ thấy hai món không đủ, vì vậy cô quyết định cân bằng dinh dưỡng bằng một món rau.

“Cậu muốn làm gì?” Phòng bếp lộn xộn tứ tung, Thẩm Thụ Diệc đi tới cạnh cô, nhẹ giọng hỏi.

Thịnh Văn Ngôn quay đầu lại, nhìn thấy là cậu, vẫn nghiêm túc cắt nguyên liệu: “Không cần đâu, cậu ra ngoài đi.”

“Để tôi cắt cho, cậu xem cá trong nồi đi.” Cậu trực tiếp vươn tay cầm lấy con dao trong tay cô.

Thịnh Văn Ngôn thấy cậu kiên trì vậy, cũng không giật lại: “Được, cậu cắt thành từng miếng nhỏ nha.”

“Ok.”

Canh cá vẫn còn sôi ực ực, Thịnh Văn Ngôn nhìn cái nồi, chăm chú nghĩ xem liệu mùi vị có ngon không, cho nên ngoài tiếng xắt rau thì không còn tiếng gì khác.

Sự yên tĩnh này khác xa so với trước đây. Xa đến mức… Thẩm Thụ Diệc cảm thấy hơi không thích ứng được.

Cậu nhớ lúc trước mỗi khi gặp mình, cô đều nhiệt tình bắt chuyện, lần nào cũng cười rạng rỡ, tìm mọi cách để trêu chọc cậu.

Nhưng bây giờ, Thẩm Thụ Diệc nghiêng mắt nhìn cô… Cô đang vòng tay trước ngực nhìn nồi nước, thỉnh thoảng xem thời gian, cứ như hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của cậu.

“Cậu cũng biết nấu ăn à?” Thẩm Thụ Diệc không chịu được sự im lặng kỳ quái này nữa, bèn mở miệng hỏi.

Thịnh Văn Ngôn thản nhiên nói: “Tạm tạm thôi, tôi đang học. Làm thư ký mà, gì cũng phải biết chứ.”

Thẩm Thụ Diệc: “… Cậu nghiêm túc thật.”

“Không phải đâu.” Thịnh Văn Ngôn nói tới đây thì hơi khoe khoang, cười: “Tôi muốn thành nhân viên chính thức ở IZ, không thể để cho chú út cậu nghĩ tôi vô dụng.”

Cậu nghĩ, lâu lắm rồi mình không nhìn thấy dáng vẻ khi cười của cô nữa, hóa ra nụ cười này vẫn đẹp đẽ và rạng rỡ như trước.

Lúc cô đắc ý, người khác nhìn cô cũng tự nhiên cười theo.

Thẩm Thụ Diệc hít một hơi rồi dời tầm mắt: “Ừ, không dễ gì để trở thành nhân viên chính thức, nhưng… Tôi tin cậu làm được.”

Thịnh Văn Ngôn hơi ngạc nhiên, cậu cũng nói mấy lời hay ho này để cổ vũ cô à? Dù sao trước kia ở trong mắt cậu, cô chẳng ra gì.

Sau khi không làm phiền cậu nữa, cô cảm thấy rất thoải mái, lại còn có thể làm bạn.

“À, cảm ơn cậu.”

“… Không có gì.”

Làm xong món cuối, Thịnh Văn Ngôn bảo Thẩm Tại, Thẩm Hàm và Thẩm Thụ Diệc ngồi vào bàn ăn. Cô không cho ai giúp, một mình chạy tới chạy lui, bưng từng món ra bàn.

“Để tôi giúp cậu.” Thẩm Thụ Diệc nhìn bộ dáng của cô, đứng dậy muốn giúp.

“Không cần đâu, cậu ngồi đi.” Thịnh Văn Ngôn nghiêm túc nói: “Mọi người ngồi đi. Hôm nay đều là khách của sếp Thẩm, xin hãy để tôi, thư ký Thịnh, toàn quyền phục vụ.”

Khóe miệng Thẩm Tại cong lên, nhìn cô làm trò. Thẩm Hàm khách sáo nói: “A … Văn Ngôn à, làm phiền cháu quá.”

“Không phiền, không phiền ạ.” Nói xong, cô lại đi vào phòng bếp.

Thẩm Tại ngồi vào bàn ăn, ánh mắt dừng trên người cô.

Chờ cô trở ra lần nữa, anh mới để ý có một mảng vết bẩn màu vàng dính trên áo sơ mi trắng cô đang mặc.

Không ngạc nhiên lắm, anh sớm đoán được để cô nấu cơm là cô có thể biến mình thành người vụng về, nhưng khi ánh mắt vô tình rơi xuống chiếc quần đùi được cuộn lên dưới lớp áo… Anh nhớ ra cô đang mặc quần ngủ mà đi tới đi lui.

“Xong hết rồi, ăn thôi.” Thịnh Văn Ngôn vừa nói vừa kéo ghế dựa muốn ngồi xuống.

Thẩm Tại giữ chiếc ghế lại.

Cô nghi ngờ nhìn anh: “Sao vậy?”

Thẩm Tại cầm lấy đôi đũa, giọng nói nhạt nhẽo: “Lên thay quần áo đi, xong rồi xuống ăn cơm.”