Em Chỉ Thích Mặt Của Anh FULL

Chương 3



Tuy rằng từ trước đến nay cô luôn ngang ngược và hay cãi nhau với bố, nhưng đối mặt với nam thần ở trước mắt, một người (1) nhan khống như Thịnh Văn Ngôn vẫn có thể co dãn được.

(1) Nhan khống: Đam mê sắc đẹp =))) Nhan sắc á.

Vì thế sau khi nghe được tin tày trời từ Lâu Ngưng xong, cô không dừng lại một chút nào, dép lê cũng chưa đi mà lao thẳng xuống lầu luôn.

Hiện tại đang là giờ cơm trưa, mọi người đều đang ở trong phòng ăn.

Điền Kiều nghe thấy tiếng, quay đầu lại thì nhìn thấy Thịnh Văn Ngôn đang xuống dưới, kinh ngạc nói: "Văn Ngôn, mẹ cứ tưởng con không ăn cơm chứ...... Ai da, sao dép con cũng không đi vậy, không lạnh sao?"

Thịnh Văn Ngôn nhìn quanh bốn phía, vô cùng "trấn định" hỏi: "Không phải trong nhà có khách tới hay sao ạ, người đâu rồi?"

Điền Kiều: "Hả? Vừa mới đi rồi."

Ngực Thịnh Văn Ngôn đau xót, không phải chứ, Thẩm Tại đi rồi? Cũng không ở lại đây ăn cơm sao!

Chẳng lẽ anh ta nghe được mấy lời cô bảo là công ty rác rưởi, sau đó phá cửa mà rời đi dưới sự giận dữ?

Chịu thật...... Cô còn chưa gả cho Thẩm Thụ Diệc mà đã đắc tội người trưởng bối anh kính yêu nhất rồi!

"Làm sao vậy?"

"Không có gì ạ." Thịnh Văn Ngôn cảm thấy hối hận, sau khi ngồi xuống bàn ăn thì khuôn mặt nhỏ lộ ra một chút uể oải.

"Còn biết trong nhà có khách tới sao." Thịnh Thiên Hòa liếc cô một cái, tức giận nói, "Một chút quy củ cũng không có, vừa rồi con nói cái gì mà công ty rác rưởi, nói cái gì mà đời này của mình không cứu được nữa rồi, con muốn chọc cho ta tức chết sao!"

"Thôi chuyện cũng đã qua rồi, anh đừng tranh cãi nữa." Điền Kiều kéo kéo tay Thịnh Thiên Hòa, bà sợ nhất là khi hai cha con này cãi nhau, vì một khi đã cãi là nghiêng trời lệch đất, đến nỗi lỗ tai bà đau nhức.

Thịnh Thiên Hòa: "Em đừng nói thay cho nó, từ trước đến nay nó luôn không chịu nhận lỗi sai của mình, nó ——"

"Con sai rồi!"

"......"

"?"

Điền Kiều khiếp sợ mà nhìn Thịnh Văn Ngôn, hoài nghi chính mình đang gặp ảo giác.

Đồ ăn mà Thịnh Thiên Hòa đang nuốt kẹt ở yết hầu, suýt chút nữa thì bị nghẹn mà chết.

Mà đối với thái độ chết lặng của hai người, Thịnh Văn Ngôn lại lộ ra biểu cảm hồi tâm chuyển ý, lãng tử quay đầu: "Con sai rồi, con thật sự sai rồi. Ba, con cảm thấy đời này của con vẫn còn hi vọng để có thể cứu được."

——

Hiện tại nhà họ Thịnh chỉ có mình Thịnh Văn Ngôn là con gái, nhưng từ trước tới giờ cô đã không được yêu quý lắm rồi. Ông bà và người lớn trong nhà đều có tư tưởng truyền thống, đều cực kỳ hy vọng có thể sinh thêm một đứa con trai nữa cho nên ánh mắt vẫn luôn tập trung ở trên bụng Điền Kiều. Mà ba của cô thì lại làm chủ một công ty, cũng không để ý việc giáo dục cô lắm kể từ khi cô còn nhỏ.

Cho nên sau khi mẹ ruột của Thịnh Văn Ngôn qua đời, quá trình trưởng thành của cô cũng không có bao nhiêu người để ý. Có tiền thì cứ tiêu, từ đó dần hình thành tính cách ăn chơi trác táng tùy hứng, tiêu tiền như nước.

Vì thế từ trước tới nay Thịnh Văn Ngôn không muốn tự mình phấn đấu, chỉ muốn tốt nghiệp giống như những sinh viên bình thường, sau đó đi làm thực tập sinh hoặc là trợ lý gì đó.

Mãi đến khi học kỳ này kết thúc ——

Rốt cuộc thì cô cũng đã thuyết phục được Thịnh Thiên Hòa, để ông sắp xếp cho cô vào công ty IZ của Thẩm Tại một lần nữa.

Cô sẽ bắt đầu với tư cách một thực tập sinh.

"Bây giờ tớ đang chờ ở sảnh này, vừa nãy gọi điện thoại thì người ta nói đợi một lát nữa sẽ có người tới đón tớ." Thịnh Văn Ngôn mang tai nghe đứng ở sảnh chính của IZ, nhỏ giọng nói chuyện điện thoại với Lâu Ngưng.

Lâu Ngưng: "Cậu cứ vào IZ đơn giản như vậy, xem ra quan hệ của ba cậu với Thẩm Tại thật sự tốt nha."

"Đại khái là vậy đi." Thịnh Văn Ngôn có chút có lệ, nghĩ nghĩ lại tức giận nói, "Nhưng vì để ba tớ đồng ý, tớ còn để ông ấy cắt hết tiền tiêu vặt của mình để chú tâm làm việc đấy...... Thẻ của tớ bị tịch thu hết rồi, hiện tại chỉ có 4005 trong Alipay là dùng được cậu có tin không?"

"Ui dời cái này thì có là gì đâu chứ, cũng chỉ cần đợi ba tháng nữa thôi, lúc theo đuổi được Thẩm Thụ Diệc xong lại la lối khóc lóc chơi xấu không phải là được rồi sao."

"Mẹ nó, ba tháng này mấy hoạt động phải tiêu quá một trăm tệ thì không cần gọi tớ đâu."

"Ai da đại tiểu thư, cậu cứ tới là được rồi, tớ và Dương Thánh có thể trả giúp cậu mà."

Thịnh Văn Ngôn khẽ hừ một tiếng, hài lòng.

Lâu Ngưng nói: "Đúng rồi, cậu có gửi tin nhắn hỏi Thẩm Thụ Diệc xem khi nào cậu ấy tới hay không?"

Thịnh Văn Ngôn: "Không hỏi, hỏi xong lúc tới đây cậu ấy nhìn thấy tớ rồi lại nghĩ tớ cố ý bám theo cậu ấy thì sao."

"Còn không phải là cố ý bám theo à?"

"À không." Thịnh Văn Ngôn hơi hơi mỉm cười, "Tớ tới đây không phải vì một ai khác mà là để học tập, để rèn luyện."

"......"

Tin thế quỷ nào được.

Sau khi nói chuyện với Lâu Ngưng không lâu, có một người đàn ông mặc tây trang đi từ tháng máy ra, tự giới thiệu bản thân xong liền dẫn Thịnh Văn Ngôn lên lầu.

Hôm nay Thịnh Văn Ngôn phá lệ mà thay những bộ váy ngắn quần đùi thường ngày bằng quần dài và tây trang nhỏ trông rất quy củ, trang điểm thì chọn tông màu nude mà căn bản bình thường cô không bao giờ đụng tới.

Một loạt hành động này cũng không có ý gì khác, đúng, chỉ là muốn đắp nặn ấn tượng tốt lại một lần nữa trước mặt chú nhỏ tương lai.

Những lời mà cô bảo là rác rưởi ở nhà...... Đều là nhất thời tức giận, là giả thôi.

Từ nay về sau cô sẽ là ——

Thịnh - Thuần khiết ngoan ngoãn, một người vợ hiền - Ngôn

"Từ nay chỗ của cô là ở kia, bây giờ tôi sẽ dẫn cô đi tham quan công ty một chút, tiện thể nói luôn chuyện công việc cô phải làm cho cô nghe."

Người đàn ông dẫn cô lên lầu này tên là Trần Siêu, là trợ lý duy nhất của Thẩm Tại.

Thịnh Văn Ngôn gật gật đầu, mắt nhìn cánh cửa lớn đang đóng ở cách đó không xa: "Nơi đó chính là......"

"Văn phòng của Thẩm tổng."

"À, vậy Thẩm tổng có ở đây không?"

Trần Siêu đứng ngay ngay ngắn ngắn: "Không có ở đây."

"Được, vậy thì, phiền trợ lý Trần dẫn tôi đi tham quan chút nhé~"

Thịnh Văn Ngôn được di truyền nhiều gen của bà ngoại, tuy không giống người nước ngoài chút nào, nhưng tổng thể thì ngũ quan của cô rất sắc nét, là một người đẹp có nét đẹp khiến người khác nhìn mà thoả mãn. Vẻ ngoài này khiến từ lúc cô mới bước vào công ty đã có người nhìn chằm chằm, căn bản mọi người còn tưởng rằng là khách hàng gì, lúc này nhìn thấy Trần Siêu dẫn cô đi tham quan khắp nơi mới líu lưỡi.

Cô gái này không phải là trợ lý mới tới đó chứ? Từ khi nào mà tiêu chuẩn chọn trợ lý của Thẩm tổng lại trở nên...... Cay như vậy.

Người khác đều nghi hoặc, nhưng Trần Siêu đi theo Thẩm Tại đã lâu thì không, bởi vì anh biết rõ sự việc.

Lúc trước ông chủ đã từng nói qua, không cần nhiều lời với Thịnh Văn Ngôn, cứ đối xử như một thực tập sinh bình thường là được, thậm chí có thể tuỳ ý hơn cả bình thường cũng được.

——

Ngày đầu tiên Thịnh Văn Ngôn tới IZ, chuyện đầu tiên cô muốn làm đó là "tình cờ" gặp gỡ với Thẩm Thụ Diệc, nhưng thật đáng tiếc, thực tập sinh phân tán ở khắp các nơi nhưng cô đi dạo một vòng quanh công ty cũng không thấy người đâu.

Chuyện thứ hai cô muốn làm đó là xin lỗi Thẩm Tại, khôi phục lại hình tượng sau lúc phóng đãng không kiềm chế được mà nói lung tung.

Nhưng thật đáng tiếc, bởi vì cô ngồi ở vị trí trợ lý ngoài văn phòng của tổng giám đốc cả ngày mà cũng không thấy được mặt Thẩm Tại một lần.

Càng đáng tiếc hơn chính là, suốt ba ngày tiếp theo, cô cũng chưa gặp được Thẩm Thụ Diệc hay là Thẩm Tại.

Sau đó vì thật sự không nhịn được nữa nên cô liền hỏi khéo trên WeChat rằng Thẩm Thụ Diệc có đi thực tập không...... Người đó nói anh chưa có đi thực tập.

Được rồi, thì ra là thế.

Chờ, cô cứ chờ là được.

Mỹ vị sắp tới rồi.

Nhưng mà...... Tuần thực tập này cũng nhàm chán quá đi!

Mới ba ngày thôi mà Thịnh Văn Ngôn cảm thấy mình sắp nghẹn đến điên luôn rồi, mỗi ngày đều phải dậy sớm, ngồi trước máy tính cả ngày để xem tư liệu về các hạng mục đầu tư, chuyện này thì thôi chưa tính, thế nhưng cô còn phải làm chân chạy vặt cho Trần Siêu!

Cô đường đường là đại tiểu thư của nhà họ Thịnh, thế nhưng phải đi làm chân, chạy, vặt! Cho một tên trợ lý!

"Thịnh Văn Ngôn, xuống dưới lầu mua mười ly cà phê mang tới phòng họp nhé." Buổi chiều lúc ba giờ, Trần Siêu đi ngang qua rồi ném xuống một câu.

Mẹ nó! Lại nữa! Lại mua cà phê?!

Không mua cơm hộp nữa à?! Anh nhìn bà đây có giống người sẽ đi mua cà phê cho anh không!

"Thịnh Văn Ngôn?" Trần Siêu thấy cô không nhúc nhích, quay đầu lại nhìn cô một cái.

Thịnh Văn Ngôn mạnh mẽ đứng từ ghế dậy, cô lạnh lùng mà nhìn Trần Siêu, bỗng dưng —— nở nụ cười.

"Được thôi trợ lý Trần~"

Ngày gì không biết???

Nhưng bình tĩnh mà xem xét kỹ lại thì tiệm cà phê ở dưới công ty uống khá ngon, vì thế trong lúc chờ mười ly cà phê Thịnh Văn Ngôn cũng tự gọi cho mình một ly, ngồi cạnh cửa sổ uống một cách chậm rì rì.

Ting —— Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên.

【 Năm phút sau cuộc họp bắt đầu rồi, nhanh một chút 】

Là trợ lý Trần thúc giục.

Thịnh Văn Ngôn: "Chẳng nhẽ mười ly cà phê không cần chờ à, chê tôi chậm chạp sao."

Ting ——

Trần Siêu: 【 Thẩm tổng cũng sẽ ở đó, không được đến trễ đâu đấy 】

Thịnh Văn Ngôn: "...... A, ghê gớm nhỉ?"

Thịnh đại tiểu thư buông cốc cà phê của mình xuống, đứng dậy, đi tới quầy chế biến, mỗi tay cầm năm ly, xoẹt một cái —— chạy ra khỏi tiệm cà phê.

Mẹ nó cái này thì ghê gớm thật rồi chứ còn gì nữa!

Cô chạy như điên vào công ty, vào sảnh rồi thì còn hai phút nữa, thang máy ở cách đó không xa đang có người ấn mở, sau khi chờ người ở ngoài tiến vào xong thì cửa thang máy chậm rãi đóng lại.

"Chờ chút đã!"

Thịnh Văn Ngôn gào to một tiếng, người bên trong hiển nhiên có nghe thấy, vì thế cửa thang máy sắp đóng lại chậm rãi mở ra.

Trong lòng cô vui vẻ, dẫm một chân bước vào.

Nhưng theo động tác mạnh của cô, mấy ly cả phê cũng lắc lư một chút, muốn phi ra bên ngoài...

Thịnh Văn Ngôn hơi hơi trố mắt, đừng đừng đừng! Đây là cà phê của chú nhỏ đó!

"Shhh......"

Cô hít hà một hơi, nhưng điều kinh ngạc chính là, giấy bìa cứng đựng cà phê đã được một bàn tay đỡ lại.

Thịnh Văn Ngôn nuốt nước bọt, ngước mắt lộ ra một gương mặt tươi cười với người đàn ông tốt bụng này: "Cảm ơn anh."

Người nọ rũ mắt nhìn cô một cái, cũng không nói gì, buông tay ra, yên tĩnh mà đứng.

Nhưng sau khi Thịnh Văn Ngôn liếc mắt một cái xong lại yên tĩnh lạ thường. Nhưng mà cũng không hẳn...... Người thì có thể yên tĩnh đấy, nhưng hồi chuông báo thức trước mỹ nam trong đầu cô thì lại không có cách nào yên tĩnh nổi.

Trai đẹp......

Là trai đẹp tuyệt phẩm đó??

Đây là sao chứ, cô đã ở công ty bốn ngày rồi mà sao lại chưa phát hiện ra người này được nhỉ.

Làm một nhan khống cấp cao, bên cạnh mình lại xuất hiện một người như vậy, đương nhiên là mắt Thịnh Văn Ngôn không thể dời nổi rồi

Sau khi nhìn thoáng qua xong, cô làm bộ làm tịch nhìn mặt đất. Qua vài giây, lại liếc mắt nhìn anh ta...... Lại dời mắt đi, sau đó lại nhìn lén một cái......

Cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Dáng cao, chân dài, trưởng thành, lạnh lùng, từ ngoại hình đến khí chất đều rất tuyệt.

Da trắng, hàng mi dài, gương mặt góc cạnh, sắc nét...... Nhìn đường cong của góc nghiêng này thì đúng là tuyệt phẩm.

Đương nhiên, nhìn thẳng mặt trông cũng rất đẹp trai. Mới vừa rồi khi anh rũ mắt nhìn cô, cô cũng đã nhìn rõ đôi mắt ấy, cảm xúc nhàn nhạt nhưng lại có một sự uy nghiêm không tên.

Hiển nhiên, người này khác hẳn so với Thẩm Thụ Diệc. Thẩm Thụ Diệc giống như một ly nước trong, sạch sẽ thuần khiết, là nam thần vườn trường điển hình. Người này thì giống như một chén rượu, trầm ổn thuần thục, là một tinh anh điển hình, vẫn là loại người kiểu cao sang.

Nói thật, Thịnh Văn Ngôn vẫn thích kiểu đáng yêu như Thẩm Thụ Diệc hơn. Nhưng lại không thể không nói, làm một nhan khống, diện mạo của người trước mắt người này làm kinh sợ đến cô.

Đinh ——

Thang máy tới nơi, thời gian nhìn lén đã kết thúc.

Trai đẹp đi từ thang máy ra ngoài, cũng trùng hợp là, tầng anh ấy đi cùng tầng với cô.

Vì thế Thịnh Văn Ngôn cũng dẫm dôi giày cao gót nhỏ đi ra ngoài theo, sau khi đi tới, cô lại phát hiện người này đi cùng hướng với cô.

Ở hướng này có khu làm việc của tổng giám đốc, bộ phận tài chính và cả phòng họp chính.

Khu làm việc của tổng giám đốc thì cô đã quen rồi, cho nên người này hẳn là người của bộ phận tài chính, hoặc là một người cấp cao nào đó hôm nay tới phòng họp để tham dự họp.

"Anh ở bên bộ phận tài chính sao?" Thịnh Văn Ngôn nghẹn không chịu được nữa, sau đó liền đi đến bên cạnh anh hỏi một câu.

Bước chân của người đàn ông hơi ngừng lại, nghiêng mắt nhìn cô một cái.

Thịnh Văn Ngôn mỉm cười tự giới thiệu: "Xin chào, tôi là trợ lý thực tập mới tới của Thẩm tổng, tôi tên là Thịnh Văn Ngôn, còn anh thì sao?"

"Mấy ngày nay làm những gì?" Người đàn ông hỏi, giọng nói hơi trầm, thanh nhuận, cực kỳ dễ nghe.

Thịnh Văn Ngôn: "Hả?"

Người đàn ông ngừng lại, nhìn cô: "Thực tập, làm những gì?"

Người này đột nhiên hỏi như vậy làm Thịnh Văn Ngôn có chút không thể hiểu được, nhưng không biết vì sao, người trước mắt khiến cho người ta có cảm giác áp bách, đối với sự dò hỏi của anh, theo bản năng cô liên giơ hai tay bưng cà phê lên: "Bưng trà đổ nước mua cà phê."

"Cứ như vậy sao."

"Như vậy còn chưa đủ sao, thực tập khiến người ta rất mệt mỏi mà." Thịnh Văn Ngôn phục hồi tinh thần lại, nói, "Thôi, giờ tôi phải vào phòng họp đưa cà phê đã. Tôi thấy anh không phải người của bộ phận tài chính thì chính là tới để mở họp rồi. Anh đẹp trai à, anh thích uống cà phê gì, tôi đưa cho anh loại anh thích."

Thịnh Văn Ngôn rất thiên vị đối với những người đẹp, điều này rõ ràng không chịu được.

Nếu như mọi lần thì khi cô chủ động như vậy căn bản là sẽ không có ai từ chối nói chuyện với cô, nhưng người đàn ông này lại không trả lời, chỉ nhìn cô một cái rồi lập tức đi về phía trước.

Thịnh Văn Ngôn: "Cuộc họp còn chưa có bắt đầu đâu, anh không cần sốt ruột, anh muốn uống gì?"

Người đàn ông: "Gì cũng được."

"Mà anh còn chưa nói tên anh là gì đâu."

Đúng lúc này, cách đó không xa có người mở cửa phòng họp đi ra.

Là Trần Siêu.

Thịnh Văn Ngôn nhìn thấy anh ta, ngay lập tức thu hồi sự cợt nhả, lại khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu. Cô nhanh chóng đi qua, nói: "Trợ lý Trần, cà phê tới rồi."

Ánh mắt Trần Siêu nhìn thẳng lướt từ người cô qua, lập tức dừng ở...... Người đàn ông trước mặt vừa đi chung thang máy với cô.

"Thẩm tổng, mọi người đã đến đông đủ rồi ạ."