Em Chỉ Thích Mặt Của Anh FULL

Chương 38



Chuyến bay dài hơn hai tiếng, sau khi xuống máy bay, bên Tài Thánh đã cử người đến đón như thường lệ, Chu Linh Vận vẫn là người dẫn đầu.

Từ lúc ra khỏi sân bay, Thịnh Văn Ngôn không có tâm trí “liếc mắt đưa tình” với cô ta. Cô chỉ lo quấn mình trong chiếc áo khoác, run lẩy bẩy. Đậu… Hôm qua không thấy dự báo thời tiết nói nhiệt độ ở đây thấp hơn ba bốn độ.

Bộ váy của cô chỗ nào cũng có lỗ hổng, chiếc áo khoác dài cũng không thể ngăn gió thổi từ dưới lên.

“Là xe này à?”

Thẩm Tại biết người đằng sau yên lặng là vì quá lạnh, bỏ qua giai đoạn trò chuyện gặp mặt, trực tiếp hỏi câu này.

Chu Vận Linh định chào hỏi mà bị chặn ngang: “Hả? Phải phải phải, là chiếc này.”

“Cảm ơn.” Anh vươn tay mở cửa xe, xoay đầu nhìn Thịnh Văn Ngôn: “Sao chưa lên xe?”

Thịnh Văn Ngôn gật đầu như giã tỏi, lập tức vọt vào phía sau xe, Thẩm Tại cũng ngồi vào. Chu Vận Linh đứng bên ngoài sững sờ hai giây, hừ lạnh một tiếng, miễn cưỡng ngồi vào ghế phụ.

Cửa xe đóng lại, trong xe bật điều hòa, toàn thân nóng lên, Thịnh Văn Ngôn thở dài một hơi.

Thẩm Tại nhìn vẻ mặt cô thay đổi, hài hước nói: “Còn show nữa không?”

Thịnh Văn Ngôn: “…”

Không muốn nói chuyện.

Thẩm Tại: “Lần sau ra ngoài nhớ kỹ, đừng vì cái đẹp mà gồng mình.”

Thịnh Văn Ngôn quay đầu nhìn anh, răng trên hăm dưới còn đang run cầm cập: “Như vậy đẹp đúng không?”

Thẩm Tại: “…”

Không muốn nói chuyện.

Đến khách sạn thì trời đã tối, Tài Thánh chuẩn bị bữa tối để tiếp đãi hai người. Sau khi cơm nước xong, Thịnh Văn Ngôn trở về phòng mình, nghỉ ngơi một lúc.

Mục đích đến đây lần này là thư giãn trong suối nước nóng với Thẩm Tại, cho nên nghỉ ngơi dưỡng sức xong, cô lấy ra bộ đồ bơi mình đã tỉ mỉ chọn.

Màu đen, có thiết kế độc đáo ở phần ngực, để lộ ẩn hiện vòng một gợi cảm, sau lưng cắt may thành hình chữ U, đường cong phần lưng được phô bày rất tự nhiên.

Thịnh Văn Ngon thay xong, cô hài lòng đứng trước gương lượn một vòng, tròng áo ngủ vào rồi đi ra ngoài.

Suối nước nóng nằm sau ngọn núi của khách sạn, có nhiều hồ với các chức năng khác nhau.

Vì mới là giai đoạn thử nghiệm trước khi đưa vào hoạt động nên ở đây đều là khách mời đặc biệt hoặc nhân viên dẫn bạn bè người nhà đến. Khu vực suối nước nóng cũng khá ít người.

Cô bước vào, hỏi nhân viên loại suối nước nóng nào phù hợp với mình.

Người của IZ đến nơi này, nhân viên ai cũng biết, sau khi nhìn thấy Thịnh Văn Ngôn thì nhiệt tình giới thiệu cho cô các khu nước nóng đặc sắc, rồi đề cử cô đến khu vực số ba.

“Nãy cô nói là có tác dụng làm trắng và dưỡng da đúng không~”

“Vâng, cô Thịnh.”

“Ồ ok.” Thịnh Văn Ngôn vô tình hỏi một câu: “Sếp Thẩm chúng tôi bình thường cũng thích chăm sóc da, anh ấy có đến không?

Nhân viên nói: “Sếp Thẩm không đến đó, chúng tôi đặc biệt chuẩn bị riêng cho anh ấy một khu. Tối nay anh ấy đến khu số hai, ở đó không có người.”

“Ừ… Vậy à.” Thịnh Văn Ngôn mỉm cười: “Cảm ơn, tôi đi nha.”

Người phụ nữ trước mặt mặc một chiếc đầm ngủ màu trắng, mái tóc dài được bới lên, cần cổ thanh tú, vô cùng mê người. Nhân viên thấy cô cười như vậy thì mặt đỏ lên: “Dạ, không có gì, chúc cô ngâm suối thoải mái…”

“Ừm.”

Thịnh Văn Ngôn xoay người đi đến khu suối nước nóng. Sau khi bước vào, trên đường đi có biển chỉ dẫn các khu, cô đã thấy khu số ba vừa nãy nhân viên giới thiệu, nhưng chỉ xem thoáng qua rồi xoay người đi đến khu số hai.

Con đường nhỏ sâu thăm thẳm, cây cối bên cạnh tươi tốt, cảnh sắc hài hoà hiếm khi nào thấy. Nơi đây làm cô nhớ nhà hàng Đinh Lan Các của Thẩm Tại, phong cách có phần giống nhau, chẳng qua một nơi để ăn uống, nơi còn lại để hưởng thụ.

Càng đi sương mù càng dày đặc, hơi nóng trong suối nước nóng bốc lên nghi ngút, chưa đến nơi mà lỗ chân lông đã nở ra. Cô đi một vòng nhưng vẫn không thấy ai.

Không phải chứ… Đi rồi sao?

Thịnh Văn Ngôn lập tức thất vọng, khó khăn lắm mới có cơ hội phô bày nét gợi cảm của mình. Thôi, còn hai ngày nữa, đến lúc đó canh đúng thời gian vậy…

Cô vừa an ủi bản thân vừa đi đến phòng thay đồ, dù sao cũng đến, cô vẫn muốn ngâm mình một lát.

Trong phòng thay đồ, cô cởi đầm ngủ và dép lê, để chân trần, mặc đồ bơi đi ra ngoài.

Vừa nãy nhân viên kia nói, tối nay khu số hai chuẩn bị riêng cho Thẩm Tại, chắc chắn sẽ không có người ngoài, cho nên lúc bước ra, cô không nghĩ mình sẽ đụng phải ai đó.

Trong làn hơi nước bốc lên, đột nhiên nhìn thấy sát bên phòng thay đồ có người đi ra. Cô sửng sốt, thấp giọng kêu lên. Người kia hiển nhiên cũng bị hoảng sợ, nhanh chóng quay đầu lại.

Cả người Thịnh Văn Ngôn đều rơi vào trạng thái hoảng loạn, nhưng khi người kia quay đầu lại thì cơn hoảng loạn tức khắc ngưng bặt, hoảng sợ xen lẫn ngạc nhiên rồi từ từ chuyển sang bất ngờ.

Trước mắt là người đàn ông cao lớn, nước da trắng trẻo, nếp vân da (*) rõ ràng… Trên dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình màu đen, dáng người chất lượng cao, cô nhìn không sót thứ gì.

(*) Nếp vân da: bao gồm những nếp chìm và những đường vân nổi nhỏ chạy gần kề nhau trên bề mặt của da. Nếp vân da có ở mặt trong của lòng bàn tay, mặt dưới bàn chân và ở tất cả các ngón.

Hình ảnh này quá xa lạ với cô, lúc tầm mắt va vào khuôn mặt đẹp trai gần như không có cảm xúc thì cảm giác quen thuộc nhanh chóng ập đến.

Thẩm Tại chưa về… Hơn nữa nhìn thế này, giống như vừa vào. Thịnh Văn Ngôn đột nhiên cảm thấy hoảng loạn, đôi mắt vô thức né tránh, nhịn không được lại ngó lên nhìn anh.

Nhìn rồi lại thôi, mặt cô hoàn toàn đỏ lên.

“Sao cô lại ở đây?”

Giọng nói của anh truyền đến cách đó không xa, trong trẻo lạnh lùng, tựa như mang theo hơi nước có một không hai nơi đây.

Người có da mặt dày như Thịnh Văn Ngôn cũng hồi hộp đến mức ngón chân cuộn tròn lại: “Ồ… nhân viên nói bên đây là hồ thảo dược, gần đây tôi bị đau lưng nên đến đây. Sếp Thẩm, hoá ra anh còn ở đây à?”

Khi nói lời này, cô cúi thấp đầu, một lọn tóc không được buộc chặt rơi xuống trước ngực. Tóc đen trên nền da càng thêm bắt mắt, chỗ ngay đó vốn được thiết kế cách điệu, thuần khiết gợi cảm, hấp dẫn ánh mắt.

Ánh mắt Thẩm Tại vô thức nhìn theo sợi tóc rơi xuống, dừng một giây, sau đó nhanh chóng nhìn đi nơi khác.

“Ừ.” Anh không nói gì nữa, xoay người đi đến chỗ khác.

Thịnh Văn Ngôn chớp mắt ngây ngẫn vài giây, cô lo lắng đến mức đông cứng luôn, nhưng hình như… anh không có chút phản ứng gì. Vừa rồi anh không nhìn cô đúng chứ?

”Sếp Thẩm!” Thịnh Văn Ngôn lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo: “Anh ngâm cái nào?”

Thẩm Tại mắt nhìn thẳng, không nói gì, đi đến một hồ nước nóng rồi bước xuống.

Cô cúi người chạm vào dòng nước, là hồ thảo dược, mùi hương nhàn nhạt, ngửi vào khiến cho cơ thể và tinh thần thoải mái, anh đúng là biết cách chọn.

“Cái hồ này có vẻ giúp người ngâm được chữa lành, tinh thần sảng khoái lắm. Sếp Thẩm nghiên cứu rồi à? Tôi cũng thử xem nào.”

Thẩm Tại không có nghiên cứu gì hết, anh chỉ chọn đại một cái thôi. Khi thấy Thịnh Văn Ngôn muốn xuống, anh lập tức ngăn cản: “Hồ này không thích hợp với cô.”

Thịnh Văn Ngôn ngây ngốc: “Hở?”

“Không phải cô đau lưng sao?” Thẩm Tại hơi cụp mắt xuống, từ khóe mắt có thể nhìn thấy một bóng người đang đứng: “Đến hồ đằng sau đi.”

Cô xoay đầu nhìn theo hướng anh chỉ: “… Đó là cái gì?”

“Chuyên trị chứng đau lưng của cô.”

“…”

Một lúc sau, anh nghe thấy âm thanh rời đi, tiếng bước chân rất khẽ, sau đó là tiếng xuống nước. Thẩm Tại dựa lưng vào vách đá, cuối cùng cũng nâng mắt lên. Ở chỗ mây mù lượn lờ, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

——

Hai người đưa lưng về phía nhau. Sau khi xuống nước, cô vẫn chưa bỏ qua mưu đồ, xoay đầu lại nhìn.

Ở giữa có một lối đi nhỏ, nhưng hoàn toàn là hai thế giới khác nhau.

Thịnh Văn Ngôn tức giận thở phì phò, thắt lưng đau nhức khó chịu… Hồ này trị chứng đau lưng thật à? Cô chỉ thuận miệng nói thôi, ai ngờ anh lại nhớ kỹ như vậy.

Mà… công nhận thoải mái thật.

Cô trượt xuống sâu hơn và bắt đầu bật chế độ nói chuyện: “Sếp Thẩm, anh từng đến suối nước nóng bao giờ chưa?”

”Rồi.”

“Tôi cũng đi được vài lần. Có lần tôi đi cùng bạn bè đến Hokkaido ngâm suối nước nóng, ở đó cũng rất thoải mái, mà đi được vào mùa đông thì càng tốt, khi ấy có thể cảm nhận được sự lạnh giá như băng, sự nóng bỏng như lửa.

Thẩm Tại: “Cũng được.”

“Anh cũng đến rồi à?” Thịnh Văn Ngôn nói: “Ở đó chơi vui lắm, có điều bọn họ lại không mặc quần áo, không mặc gì cả. Lúc mới đến tôi có hơi xấu hổ, sau đó thì cũng quen, nam nữ đều được tách ra… Có mấy cái khách sạn có suối nước nóng tốt lắm. Tên là gì nhỉ? Ố tôi nhớ ra rồi…”

Người đằng sau lại bắt đầu luyên thuyên, nhưng tiếp xúc đã lâu, Thẩm Tại cũng quen dần.

Hôm nay không có ở công ty, hiếm có thời gian rảnh rỗi nên anh không ngắt lời cô, để cô nói chuyện. Đại khái thấy anh không hề đáp lại, cô nói mệt xong cũng tự động im lặng.

Truyện đề cử: Thiên Tài Tiên Đạo

Không nên ngâm suối nước nóng quá lâu, tuỳ vào nhiệt độ sẽ từ hai mươi đến ba mươi phút mỗi lần. Hai mươi phút sau, Thẩm Tại đứng dậy khỏi hồ. Lúc anh bước lên thì người kia vẫn còn ngâm mình, anh đi qua, mắt nhìn phía trước.

“Đừng ngâm quá lâu, đi lên được rồi.”

Cô định chờ anh đi lên cùng, ngâm mãi cũng thấy mệt.

“Ồ, được…” Thịnh Văn Ngôn đứng dậy, đi đến chỗ cầu thang, mới vừa chồm người lên, đột nhiên cảm thấy chóng mặt, cô đứng không vững nên khuỵu xuống.

Đầu gối đập vào tảng đá trong nước, không có tiếng động gì, nhưng khi cô ngã nhào xuống nước, bọt nước văng tứ tung gây ra tiếng vang lớn. Thẩm Tại nghe tiếng thì vội vàng quay đầu lại, thấy cô ngã xuống nước, bước hai bước kéo người lên.

“Sao vậy?”

Thịnh Văn Ngôn chống đỡ bằng cả hai tay, trên mặt toàn là nước, dọc theo gương mặt mà rơi xuống.

“Tôi, tôi hơi chóng mặt…”

Anh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn bảng chú ý bên cạnh hồ, mới phát hiện nhiệt độ của hồ này cao hơn bên anh, trên đó còn viết thời gian ngâm mình là mười lăm phút, mà cô lại ngây ngốc ở đây hai mươi phút?

Thẩm Tại lập tức kéo người lên, trách mắng: “Cô không thấy thời gian quy định à? Ngâm lâu như vậy làm gì?”

Thịnh Văn Ngôn mềm như bông ngã vào người anh: “Tôi thấy anh chưa đứng dậy…”

“Tôi khác cô!”

“A…”

Vì ngâm quá lâu nên làn da trắng nõn của cô đã chuyển sang ửng hồng.

Thẩm Tại không cúi đầu, đỡ cô để cô đứng vững, dù vậy anh vẫn cảm nhận được xúc cảm non nớt tinh tế của lòng bàn tay… Người trong ngực anh ấm áp, mềm mại, giống như không có xương.

“Thịnh Văn Ngôn.” Áp sát quá gần, Thẩm Tại trở nên cứng ngắc, giọng nói khô khốc: “Cô còn đi được không?

Cô thề, cô không hề ăn đậu hũ của anh. Vốn dĩ chân cô đã mềm nhũn, giờ thêm ngọn lửa nóng bỏng của anh, như muốn thiêu rụi cô… Cô càng mềm càng đi không nỗi.

Nhịp tim của cô nhanh như cơn giông dữ dội ập đến trong đêm hè, bộp bộp đánh vào máu, không những không đi được, cô còn cảm thấy mình sắp chết ngạt.

Cô nuốt nước miếng, ngước mắt nhìn anh, tay run rẩy: “Tôi… Đi không nỗi.”