Em Chỉ Thích Mặt Của Anh FULL

Chương 53



Thứ hai, chín giờ rưỡi sáng.

Nhân viên Khải Thịnh nối đuôi nhau đi vào công ty, ngồi vào vị trí làm việc của mình.

Tiếng loạt soạt của giấy, lộc cộc của bàn phím dần dần dày đặc, làn gió phả ra từ máy điều hòa im lặng cuốn lấy mùi cà phê của nhân viên mang đến, bay bay trong không khí, lan đến mọi xó xỉnh.

Thịnh Văn Ngôn đến Khải Thịnh lúc mười giờ, trên đường đi tới phòng làm việc, cô thuận tiện chào hỏi mọi người.

“Chào buổi sáng sếp nhỏ.”

“Chào buổi sáng.”

“Sếp nhỏ hôm nay xinh đẹp quá đi.”

“Có hôm nào tôi không đẹp à?”

“Ha ha ha sếp đẹp mỗi ngày luôn.”

“Cảm ơn nha ~ “



Hôm nay Thịnh Văn Ngôn mặc bộ vest nữ cùng màu, trang điểm nhẹ, tóc dài xõa qua vai, bước đi trong gió, đầy phong thái chuyên nghiệp.

Mọi người đều biết, trong lúc làm việc, cô luôn nghiêm túc, nhưng lúc bình thường lại rất cởi mở, thoải mái. Vậy nên ai gặp cô cũng lên tiếng chào hỏi, đùa giỡn đôi ba câu.

“Lâm Khải, cậu vào trong một lát.” Thịnh Văn Ngôn đi ngang qua chỗ Lâm Khải ngồi, gõ nhẹ một cái.

Lâm Khải: “Vâng.”

Sau khi vào phòng làm việc, Thịnh Văn Ngôn ngồi lên chiếc ghế mềm mại của mình, hỏi Lâm Khải chút chuyện về chi tiết dự án với Mạc Học Nghĩa và lịch làm việc tuần này. Lâm Khải nhìn sổ ghi chú, thông báo cho cô từng mục một. Hơn mười phút sau, cuộc họp nhỏ của hai người kết thúc, Lâm Khải định đi ra.

“Đúng rồi, quên hỏi cậu. Hôm trước Thẩm Tại có chở cậu về trường chứ?” Thịnh Văn Ngôn nhớ mình đã từng nói bậy nói bạ trước mặt Thẩm Tại về mình và Lâm Khải, cũng biết trong suy nghĩ của anh, cô và cậu ta đang có một mối quan hệ không chính đáng. Cho nên cũng hợp lý khi bản thân hoài nghi có khi nào anh lại bỏ mặc Lâm Khải giữa đường.

Nhắc tới chuyện hôm đó, Lâm Khải nhớ về việc ở trong xe, Thẩm Tại đã ném cho cậu cành ô liu, đưa ra gợi ý.

Đối với chuyên ngành của Lâm Khải, sẽ có nhiều chỗ để phát triển ở các công ty đầu tư như IZ, IZ chịu cho đi cửa sau, là ai thì cũng sẽ dao động. Nhưng Lâm Khải đã vạch ra hết sức rõ ràng, Thẩm Tại mở cánh cửa này hoàn toàn là vì Thịnh Văn Ngôn.

Anh không mong cậu sẽ ở bên cạnh Thịnh Văn Ngôn, vì thế không tiếc khi lấy quyền công cho việc tư, kéo Lâm Khải đi.

Lâm Khải: “Vâng, sếp Thẩm đưa em đến cổng trường ạ.”

“Oh, vậy thì tốt.”

“Nhưng mà anh ấy có nói vài chuyện với em.”

Thịnh Văn Ngôn ngước mắt nhìn cậu ta: “Chuyện gì?”

Thịnh Văn Ngôn là quý nhân của Lâm Khải, vậy nên cậu không định giấu giếm.

Lâm Khải: “Sếp Thẩm nói, nếu như em đồng ý, em có thể chuyển qua IZ làm, sếp Thẩm bật đèn xanh, không cần phỏng vấn.”

“Fuck!”

Lâm Khải vội nói: “Em, em không có đồng ý ạ.”

Thịnh Văn Ngôn trợn tròn mắt, cẩu tặc! Thẩm Tại lại trắng trợn đào người bên công ty cô!

Lâm Khải: “Khụ… Em nghĩ rồi, sếp Thẩm chỉ không muốn em cứ ở bên cạnh chị thôi.”

“Có cái rắm! Anh ấy là người quan tâm lợi ích, chắc chắn là vì nhìn ra năng lực của cậu!” Thịnh Văn Ngôn nắm cây bút máy trên bàn, thở phì phò nói, “Vừa hớt tay trên của anh ấy một mối làm ăn mà anh ấy đã định cướp người khỏi tay chị rồi!”

Lâm Khải nhìn dáng vẻ thở hồng hộc của cô, không nhịn được, cười khẽ một tiếng.

Thịnh Văn Ngôn ngừng một lát: “Cậu cười cái gì?”

Lâm Khải vội thu lại biểu cảm: “Không ạ, em cảm thấy, hai người… Chơi đùa thật vui.”

Thịnh Văn Ngôn: “?”

Cốc cốc ——

Đúng lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ vang. Thịnh Văn Ngôn dằn cơn tức giận xuống, nói: “Mời vào.”

“Mới sáng sớm mà có chuyện gì không vui à?”

Người đến là Thịnh Thiên Hòa, Lâm Khải thấy ông, vội vàng lên tiếng chào, “Thịnh tổng.”

Thịnh Thiên Hòa nhẹ gật đầu.

Thịnh Văn Ngôn: “Sao bố tới đây ạ?”

“Tới thăm con, thuận tiện giao cho con một nhiệm vụ.”

Thịnh Văn Ngôn: “Gì ạ?”

Thịnh Thiên Hòa đặt xấp văn kiện ông cầm trên tay lên bàn cô, “Đây là một phần tài liệu về khu du lịch nghỉ mát Úc Hưng. Con xem đi, bố định để cho con quản lý dự án này.”

“Du lịch? Công ty chúng ta chưa bao giờ đầu tư vào hạng mục du lịch mà. Bố định làm gì vậy?”

“Mở rộng hợp tác ấy mà. Đây là dự án của IZ, Thẩm Tại tìm người chia sẻ cổ phần, tiền này không lấy thì phí. Hơn nữa nếu con làm tốt chuyện này, vậy thì tiếng nói ở công ty cũng được tăng lên đúng không?”

“Mở… Mở rộng hợp tác? Với IZ?”

“Đúng vậy, bố nghĩ con đã từng làm việc cho Thẩm Tại rồi, hơn nữa con còn từng đảm nhận dự án du lịch ở IZ. Chuyện này con quen mà.”

Thịnh Văn Ngôn ngây người: “Vấn đề là… Đây là Thẩm Tại đó bố. Anh ấy thản nhiên chia không chén canh cho Khải Thịnh à? Vậy chắc chắn rủi ro của dự án rất cao.”

Thịnh Thiên Hòa xua tay: “Không đâu, Thẩm Tại mà hố được bố à?”

Khả năng Thẩm Tại cố ý bẫy Khải Thịnh là không lớn, nhưng với tính cách, phương châm làm việc là đặt lợi ích lên hàng đầu, cơ hội ngon lành để kiếm tiền thì sao anh có thể đem ra chia chác được?

“Bố đảm bảo với con 120%, bố cũng đã nghe phong thanh về dự án này, không có vấn đề gì cả.” Thịnh Thiên Hòa nói, “Con mau mau tìm hiểu đi, hai ngày nữa bay qua bên Hoàn Thành xem thử.”

“…”

“Văn Ngôn? Con có nghe không vậy?”

Thịnh Văn Ngôn khó tin lật văn kiện: “Nhưng con vẫn còn công việc đang giải quyết, bố đưa dự án này gấp quá.”

Thịnh Thiên Hòa: “Dự án này béo bở hơn những gì con đang giải quyết bây giờ đấy, công việc đang dang dở cứ giao cho cấp dưới đi. Con quản lý cái này.”

“… Ờm.”

——

Những dự án trong nước của IZ nhìn chung không hề liên quan tới Khải Thịnh, đây là lần đầu tiên hai bên hợp tác.

Thịnh Văn Ngôn nghi ngờ chuyện này có thể liên quan tới chủ thể, nhưng cô lại thay đổi suy nghĩ, nỗi nghi ngờ của mình bị bác bỏ.

Bởi vì cô tự nhận là mình hiểu rõ về Thẩm Tại, anh sẽ không gộp chuyện công và chuyện tư lại với nhau, đây là phương châm sống của anh. Sao Thẩm Tại lại kéo một dự án lớn như thế này vào chỉ vì cô chứ, hơn nữa chia sẻ một dự án thì mất đi biết bao bao nhiêu tiền?

Thịnh Văn Ngôn bị trăm mối tơ vò quấn lấy không có lời giải, cuối cùng chỉ đành tự lý giải là để chia đều sự rủi ro.

Mấy ngày sau, Thịnh Văn Ngôn tạm gác chuyện đang làm lại, dẫn Lâm Khải và hai nhân viên cấp dưới đi xa nhà.

Nhưng xui một cái là cô tới kỳ kinh nguyệt, không có sức sống làm việc. Đến khu chờ lên máy bay, cô vùi trên ghế, che cái bụng cứ âm ỉ khó chịu suốt, không muốn nói chuyện.

Ngồi chưa bao lâu, có năm, sáu người đi từ cửa phòng chờ vào, tất cả đều là những khuôn mặt quen thuộc, trong đó có hai người mà cô không thể nào quen hơn nữa. Người dẫn đầu là Thẩm Tại, từ xa anh đã nhìn thấy cô, đi tới, sau đó ngồi xuống ghế đối diện.

Thịnh Văn Ngôn: “…”

Trần Siêu cũng ngồi xuống bên cạnh, vẫn trưng vẻ mặt cứng đờ như robot, giơ tay lên chào hỏi. Những người còn lại đều là đồng nghiệp cũ đã từng quen biết ở IZ. Lúc còn ở công ty, có một khoảng thời gian, Thịnh Văn Ngôn đã cười đùa tám chuyện với bọn họ.

Nhưng lúc này, bọn họ không dám đi lên hi hi ha ha chào hỏi cô giống như trước, bởi vì ai cũng biết, thì ra cô thư ký cũ của sếp Thẩm là tiểu thư của Khải Thịnh.

“Chào sếp nhỏ.” Một đám người khách sáo lên tiếng chào. Thịnh Văn Ngôn cười chào bọn họ, “Chào buổi sáng mọi người.”

Cô cười xong thì nhìn về phía người đối diện, biểu cảm thay đổi, qua loa lấy lệ nói: “Chào buổi sáng sếp Thẩm.”

Thẩm Tại bình tĩnh nhìn cô: “Cũng không còn sớm nữa rồi, tôi cũng bay chuyến 50 phút sau.”

Khoảng giữa hai chân mày của Thịnh Văn Ngôn nhíu lại: “Chúng ta đi cùng chuyến bay à?”

Thẩm Tại: “Ừ, em không biết à?”

“Sao tôi biết chứ… Khoan đã, sao anh biết tôi bay chuyến nào?”

Thẩm Tại ngước mắt liếc nhìn Lâm Khải bên cạnh cô: “Chúng ta là đối tác mà, anh hỏi thư ký Lâm về chuyến bay cũng là chuyện bình thường thôi.”

Thịnh Văn Ngôn quay đầu trợn mắt nhìn Lâm Khải. Lâm Khải cười khan: “Sếp nhỏ, em nghĩ chúng ta cùng bay qua kia cũng là điều hợp lý…”

Thịnh Văn Ngôn: “Cùi chỏ quay ra ngoài rồi, cậu muốn đổi công ty đúng không?”

“Không có! Không có ạ!”

Thịnh Văn Ngôn hừ lạnh một tiếng, căm tức nhìn Thẩm Tại: “Thẩm tổng, anh đừng tưởng rằng tôi không biết anh đang cạy người phía bên tôi nha. Anh như vậy là vô đạo đức đó anh có biết không?”

Thẩm Tại khẽ cong môi: “Thế à, anh chỉ đưa ra đề nghị thôi mà, đâu có cưỡng ép.”

“… Anh nói dễ nghe quá nhỉ!”

“Á, để em lấy cho hai người chút đồ ăn.” Lâm Khải thấy đề tài bị dời lên đầu mình, mặt đầy vẻ lúng túng, “Sếp Thẩm, anh có muốn uống cà phê không ạ?”

“Được.”

Lâm Khải gật đầu, vội vàng đi khỏi nơi thị phi này.

Thẩm Tại thấy Lâm Khải đi rồi, cảm giác dễ chịu hơn đôi chút, thế là anh nhìn về phía Thịnh Văn Ngôn: “Em đã ăn sáng chưa?”

“… Anh quan tâm làm gì? Tôi còn đang nói về chuyện anh cướp người của tôi đấy!”

Thẩm Tại không hề trả lời vấn đề này, chỉ hỏi: “Nhìn mặt em không được ổn lắm, sao vậy?”

Thịnh Văn Ngôn hơi khựng lại, cô trang điểm rồi mà, sao anh lại nhìn ra?

Lâm Khải đi theo cô suốt cả đoạn đường cũng không thấy gì, sao Thẩm Tại nhìn ra được?

“Chả sao cả.” Thịnh Văn Ngôn không được tự nhiên quay đầu đi.

Thẩm Tại cau mày: “Em thấy khó chịu thì đừng nhịn, lát nữa lên máy bay không có bác sĩ đâu mà khám cho em.”

“…”

“Thịnh Văn Ngôn.”

“Ui trời anh phiền quá, chỉ tới kỳ kinh nguyệt thôi mà. Kinh nguyệt đó anh biết không, bác sĩ cái gì chứ.”

Thẩm Tại hơi ngẩn ra, lại rất nhanh khôi phục như bình thường: “À.”

Mười phút sau, tới giờ lên máy bay. Sau khi đi lên, Thịnh Văn Ngôn đắp chăn, không để ý ai, ngã đầu bắt đầu ngủ. Ngủ một giấc dậy là máy bay cũng hạ cánh.

Xe của người phụ trách bên Úc Hưng cũng tới, đã đến giờ cơm trưa nên bên kia cũng sắp xếp cho đoàn của Thịnh Văn Ngôn và Thẩm Tại đi ăn cơm trước. Hai người là nhân vật chính trong bữa cơm, hiểm nhiên được sắp xếp ngồi ở trung tâm.

Đồ ăn được dọn lên, người quản lý dự án bên Úc Hưng đứng dậy khuấy động bầu không khí, mời rượu từng người bên IZ và Khải Thịnh. Xong bên phía Thẩm Tại là đến phiên Thịnh Văn Ngôn.

Quản lý Diêu Bình nói: “Sếp nhỏ, tôi mời cô ly này. Đây là lần đầu tiên gặp mặt, xin được chỉ dạy nhiều hơn.”

Người bên IZ đã uống, Thịnh Văn Ngôn là đại diện của Khải Thịnh, đương nhiên cũng phải uống nể mặt họ. Nhưng cô vừa đưa tay đụng vào ly thì đã bị Thẩm Tại đè lại.

Thịnh Văn Ngôn sửng sốt, khẽ mỉm cười: “Sếp Thẩm làm gì vậy?”

Thẩm Tại: “Đừng uống.”

Câu nói này của Thẩm Tại trong nháy mắt kéo Thịnh Văn Ngôn về thời điểm mà lúc đó cô vẫn còn là thư ký của anh. Khi đó, anh dẫn cô ra ngoài đi tiệc xã giao nhưng vẫn luôn không cho cô uống rượu.

Thịnh Văn Ngôn còn nhớ lần đó ăn cơm với Chu Linh Vận, cô ngó lơ lời Thẩm Tại, uống đua với cô ta, sau đó khi bị anh dạy bảo, thịnh Văn Ngôn còn không phục.

Cô nhìn ly rượu trước mắt, nhớ tới bộ dạng thở hồng hộc, cũng nhớ cảnh mình giận dỗi xuống xe, anh bảo tài xế và Trần Siêu đi theo phía sau cô về nhà…

Đôi mắt cô hơi cụp xuống, nhỏ giọng nói: “Lần đầu tiên gặp giám đốc Diêu, phải uống chứ.”

Chân mày anh hơi nhíu lại: “Khi nãy trên máy bay em nói bụng mình không ổn mà, sao giờ còn đòi uống?”

Biểu cảm khuôn mặt và giọng nói của anh đều thiên về quan tâm. Đồng nghiệp trong IZ và tổ nhân viên Úc Hưng đều biết rõ tính tình của anh, nhưng có bao giờ bọn họ thấy bộ dàng này của Thẩm Tại đâu.

Thế là trừ Trần Siêu và Lâm Khải, trong mắt ai cũng có sự nghi ngờ mơ hồ. Sao cứ thấy Thẩm tổng và sếp nhỏ có gì đó sai sai?

Thịnh Văn Ngôn không để ý thấy ánh mắt của người khác, chỉ nói: “Bây giờ ổn rồi, không khó chịu nữa.”

“Ổn cũng không cho uống.” Thẩm Tại rót ly nước ấm, đẩy tới trước mặt cô, sau đó nói với người bên Úc Hưng, “Cơ thể của sếp nhỏ đang không khỏe, rượu thì xin miễn.”

Diêu Bình hiểu ý, vội nói: “Vâng vâng, chuyện đương nhiên mà.”

Thịnh Văn Ngôn: “…”

Bữa cơm kết thúc, bên Úc Hưng sắp xếp khách sạn cho mọi người nghỉ ngơi. Thịnh Văn Ngôn và Thẩm Tại vừa đi với người quản lý ra ngoài, nhân viên IZ đi phía sau cứ rì rầm không dứt.

“Vậy là sao? Sếp Thẩm và thư ký Thịnh… À không phải, sếp nhỏ, bọn họ?”

“Khi nãy Thẩm tổng cản rượu cho người ta đó!”

“Tôi còn thấy Thẩm tổng gắp thức ăn cho sếp nhỏ nữa, nhưng hình như sếp nhỏ không đụng tới.”

“Bọn họ đang quen nhau à? Ôi trời ạ, đi công tác mà còn có dưa bự để ăn nữa….”

“Được rồi mọi người, đừng lén nói những chuyện này nữa.” Trần Siêu xoay người, nhìn chằm chằm cả nhóm.

Nhưng bởi vì Thẩm Tại không có ở đây, có một người lớn gan lên tiếng hỏi: “Thư ký Trần, sếp Thẩm và Văn Ngôn đang yêu nhau sao?”

Trần Siêu ngừng một lát, suy nghĩ rồi nói: “… Không phải.”

“Hả, vậy chẳng lẽ sếp Thẩm đang theo đuổi Văn Ngôn?”

Một người khác lập tức nói: “Ui trời chắc không phải đâu, có thì người theo đuổi chắc cũng là Văn Ngôn thôi. Cô thấy tính tình của sếp Thẩm như thế thì có bao giờ theo đuổi ai?”

“Không phải, lúc ăn cơm, nhìn Thẩm tổng không giống như là được theo đuổi mà?”

“Đúng là không giống…”

Chẳng hiểu sao mà đám người phía sau lại nhỏ giọng bản luận, Trần Siêu nghe thấy, ngắt lời nói: “Mọi người im lặng hết đi.”

Mọi người kích động nên quên mất Trần Siêu là thư ký bên cạnh Thẩm Tại. Bọn họ nghĩ mình bị mắng chắc rồi nên ai cũng im như hến.

Không ngờ lại thấy Trần Siêu liếc bọn họ một cái rồi nói: “Gì mà giống hay không giống chứ, theo đuổi con gái thì thế nào. Sếp Thẩm cũng lớn rồi mà, không được theo đuổi người mình thích sao?”