Em Chỉ Thích Mặt Của Anh FULL

Chương 6



Khi cô tỉnh lại là 6 giờ, trời vẫn còn mờ mờ, Thịnh Văn Ngôn nhanh chóng mặc quần áo rồi xuống lầu, lúc đó ngay cả dì giúp việc trong nhà cũng chưa có dậy.

Cô liền ngáp mấy cái, đi tới hướng gara để xem những việc phải làm mà Trần Siêu gửi cho cô khi là một trợ lý bên cạnh Thẩm Tại.

Sau khi xem xong, cả người cô đều choáng váng.

Điều đầu tiên cần làm chính là: Chuẩn bị bữa sáng cho Thẩm tổng.

Lưu ý: Thiên về món kiểu Tây.

Cả đường đi đều không bị tắc chút nào cả, khi Thịnh Văn Ngôn lái xe tới Đồng Nguyệt Loan thì vẫn còn 15 phút nữa mới tới 7 giờ.

Trần Siêu đã cho cô biết mật khẩu nhà Thẩm Tại, sau khi vào cửa xong cô không do dự chút nào mà vọt thẳng vào trong bếp.

Nhất định phải chuẩn bị xong bữa sáng trước khi Thẩm Tại xuống dưới mới được.

Còn không phải chỉ là bữa sáng kiểu Tây thôi sao, việc này thì có gì khó chứ......

Mắt Thịnh Văn Ngôn nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, rồi lấy điện thoại ra bắt đầu vào Baidu tra.

Bình thường Thẩm Tại cũng được coi như là một người ngủ sớm dậy sớm, nhưng hôm nay còn đặc biệt sớm hơn mọi ngày một chút. Chủ yếu là bởi vì dự án của công ty ở nước ngoài có chút việc gấp cho nên cần phải tới công ty sớm để mở họp.

Sau khi rửa mặt ở trên lầu xong, Thẩm Tại đi xuống lầu, mắt nhìn đồng hồ: 7 giờ đúng.

Phòng khách dưới lầu không có ai.

Xem ra cô gái nhỏ nhà họ Thịnh kia cũng không thể dậy đúng giờ để tới đây rồi.

Thẩm Tại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn cho lắm, Thịnh Văn Ngôn trong miệng Trần Siêu lại không quái đản đã quả là ngoài ý muốn, anh đoán chắc trước đó Thịnh Thiên Hòa đã lấy tiền tiêu vặt ra để uy hiếp con gái nhà mình cho nên cô ấy mới ngoãn ngoãn như vậy.

Nhưng mặc dù có cố kiềm chế như thế nào thì rốt cuộc cũng chỉ là một đại tiểu thư lớn lên được sống trong nhung lụa, 6 giờ mà đã phải rời giường tới làm tài xế thì xem chừng là có chút khó khăn.

Thẩm Tại cũng không để ý chuyện này lắm, chỉ là khi anh nhớ tới tối hôm qua cô gái nhỏ kia thề son sắt mà nói mình có thể chịu khổ thế nào thì thấy có chút buồn cười.

Anh lấy chìa khoá của một chiếc xe khác rồi đi tới chỗ (1) huyền quan.

_____

(1) Huyền quan: Trong phong thủy học, huyền quan là một khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách, có thể coi là khoảng đệm của phòng khách. Nói đơn giản, huyền quan là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách, có ý nghĩa như một tấm rèm, một bức bình phong cho phòng khách. (tuoitre.vn)

_____

Đúng lúc này, đột nhiên anh nghe được có tiếng bước chân từ trong phòng bếp truyền đến. Dì giúp việc trong nhà được thuê tới theo giờ cố định, thời gian này hẳn là trong nhà sẽ không có ai.

Vậy hiện tại đó là ——

"Thẩm tổng anh tỉnh rồi sao! Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ!"

Chỗ ngoặt đột nhiên có một cô gái chạy ra, mặc đồ rất công sở rất chuyên nghiệp, mày rậm mắt to đã được trang điểm nhẹ thích hợp. Cô ấy cứng đờ mà cúi chào với anh, rõ ràng là tư thái của một người phục vụ, nhưng lại không khiến người ta liên tưởng được đến hai chữ "phục vụ".

Nhìn diện mạo và khí chất của người trước mắt người này thì không thấy được chỗ nào có tư thái thấp.

Thẩm Tại trầm mặc một lúc lâu: "Bữa sáng sao?"

Thịnh Văn Ngôn: "Đúng rồi ạ, không phải lúc trước trợ lý Lâm cũng có chuẩn bị bữa sáng cho anh sao, cho nên tôi cũng làm cho anh, mời anh chậm rãi dùng bữa."

Thẩm Tại nhìn cô một cách đầy thâm thuý nhưng cũng không có nói thêm gì liền đi tới phòng ăn.

Trên bàn quả nhiên có một ly cà phê và một đĩa bánh mì nướng, đã được chiên giòn qua, bên trong hình như còn có cả trứng và thịt xông khói.

Thịnh Văn Ngôn thấy anh đứng yên không nhúc nhích, cực kỳ thoả đáng mà kéo ghế ngồi ra cho anh: "Anh ngồi đi."

"Trần Siêu nói với cô là chuẩn bị bữa sáng như vậy sao?"

Thịnh Văn Ngôn nghi hoặc: "Vậy phải làm bữa sáng như thế nào ạ? Trước kia trợ lý Lâm làm như thế nào vậy? Anh cứ nói thẳng đi, năng lực học tập của tôi rất tốt, hơn nữa kỹ năng nấu nướng cũng cực kỳ không tồi đâu."

Thịnh Văn Ngôn trợn tròn mắt nói dối, nhưng cô lại không cảm thấy chính mình đang nói dối.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô làm bữa sáng, thành phẩm vừa mới ra lò hai phút trước nhưng cô hoàn toàn cảm thấy mình chính là một thiên tài.

Thịnh Văn Ngôn: "Có phải không hợp khẩu vị của anh hay không?"

"Không phải."

Thật ra Thẩm Tại không kén chọn đồ ăn như vậy, anh thấy cô cũng đã làm xong nên liền ngồi xuống.

Anh cầm lấy dao nĩa cắt bánh mì nướng, nhưng nó rắn đe đe, "......"

Vì thế anh đẩy nó ra rồi ăn một miếng trứng.

"Thế nào thế nào, có được không ạ?!" Cô gái nhỏ ngồi xuống ở bên cạnh, chống cằm, ánh mắt sáng ngời mà nhìn anh.

Thẩm Tại cũng không muốn dập tắt sự nhiệt tình của cô, chỉ là trứng gà trong miệng rất mặn, đặc biệt khó ăn. Anh nhíu mày, buông dao nĩa xuống dưới ánh mắt nóng bỏng của cô: "Ý của Trần Siêu là bảo cô mua bữa sáng chứ không phải bảo cô làm bữa sáng."

"Hả?"

"Về sau không cần làm nữa."

"Không có việc gì đâu~ Có thời gian thì tự làm cũng được, tự làm càng tiện hơn mà."

"Không cần." Thẩm Tại nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói: "Ý của tôi là, không thể ăn."

Thịnh Văn Ngôn: "......"

7 giờ 10 phút, hai người ra khỏi cửa.

Thịnh Văn Ngôn ngồi ở vị trí lái rồi khởi động xe, nụ cười trên mặt không duy trì nổi nữa.

Đó chính là lần đầu tiên cô làm bữa sáng đó, tác phẩm nghiêm túc như thế lại không thể ăn được sao!

Nhưng nhìn cũng được mà phải không......

Có phải ông chủ Thẩm quá kén chọn hay không hu hu??

Sau khi tới công ty, Thẩm Tại đi vào phòng họp, Thịnh Văn Ngôn tràn đầy đau lòng ngồi ở vị trí làm của mình mà ngủ gật.

Hôm nay dậy quá sớm rồi...... Cô thật sự rất mệt.

"Thịnh Văn Ngôn." Không được bao lâu, bàn đột nhiên bị gõ hai cái.

Thịnh Văn Ngôn ngước mắt lên nhìn mắt người tới, "Sớm vậy...... Trợ lý Trần."

Mới vừa nói xong đã ngửi thấy được một mùi hương, sau đó cô liền thấy anh ta để một hộp giấy lên bàn của mình.

Trần Siêu: "Ăn đi."

"Cái gì?"

"Bữa sáng."

Thịnh Văn Ngôn mở ra nhìn nhìn, đúng thật là bữa sáng rất tinh xảo kiểu Tây.

Trần Siêu không đi, nói: "Buổi sáng hôm nay cô làm bữa sáng ở nhà cho Thẩm tổng sao? Ai bảo cô làm bữa sáng vậy."

"Không phải anh viết là chuẩn bị bữa sáng sao, tôi cứ tưởng phải tự mình đến nhà anh ấy làm. Hơn nữa, không phải làm ở nhà thì càng thể hiện là tôi tinh tế hơn sao."

"Làm mà ăn ngon thì đương nhiên là tinh tế, nhưng tay nghề của cô xác định có thể ăn được sao?"

"......"

Này!

Trần Siêu: "Được, coi như là tôi không viết rõ, về sau cứ mua là được. Còn nữa, cô ăn cái này đi."

Lời này làm Thịnh Văn Ngôn buồn bực trong lòng, nhưng đúng thật là cô đang bị đói, ít nhiều gì thì bữa sáng mà Trần Siêu mang đến cho cô khiến cô cảm thấy có chút cảm động.

"Cảm ơn anh nha trợ lý Trần, sao anh biết tôi chưa ăn sáng vậy."

"Sao tôi lại có thể biết được." Trần Siêu nói, "Tôi vừa mới đi mua đồ ăn cho Thẩm tổng, ngài ấy bảo tôi mang cho cô một phần."

Anh ấy bảo mang? Sao anh ấy lại biết cô chưa ăn sáng, mẹ nó, chẳng lẽ lại là do tiếng bụng cô kêu quá lớn sao?

Sắc mặt Thịnh Văn Ngôn hơi trắng lại.

Hôm nay không những không được làm một người đảm đang mà còn là một trợ lý với tiếng bụng rống to nữa......

Không hề vui chút nào cả.

——

Sau đó Thịnh Văn Ngôn tiếp tục đi theo Thẩm Tại làm trợ lý sinh hoạt ba ngày, tuy nói là trợ lý sinh hoạt vậy nhưng thật ra cũng không có nhiều việc sinh hoạt gì phải làm lắm.

Bởi vì mấy ngày nay trên cơ bản Thẩm Tại đều ở công ty, không có hoạt động gì cần ra ngoài nên cô không cần đặc biệt chuẩn bị thứ gì cả, chỉ có mua cơm và cà phê cho anh thôi.

Thời gian còn lại đều là Trần Siêu dạy cô xem một ít hạng mục đầu tư.

Cuộc sống này cứ thế trôi qua từng ngày, nhưng ước nguyện ban đầu của cô vẫn chưa có đạt được.

Thẩm Thụ Diệc còn chưa tới sao?!

Lại vài ngày sau, rốt cuộc thì Thịnh Văn Ngôn đã tóm được cơ hội để hỏi Trần Siêu một câu —— gần đây còn những thực tập sinh nào sẽ tới nữa không?

Trần Siêu: "Thực tập sinh đã tuyển xong hết từ một tháng trước rồi, cô là người cuối cùng được đi cửa sau đấy."

Thịnh Văn Ngôn: "...... Vậy, không còn ai được đi cửa sau nữa ạ?"

Trần Siêu liếc cô một cái, "Cô cho rằng chỗ này của chúng tôi là chỗ nào."

"Không phải, ý tôi muốn nói là không biết sẽ có họ hàng thân thích gì gì đó của Thẩm tổng tới thực tập hay không?" Thịnh Văn Ngôn nói, "Anh xem IZ của chúng ta ưu tú tới cỡ nào cơ chứ, có không ít sinh viên mới tốt nghiệp đang mơ ước được tới đây đâu, nếu con cháu họ hàng cũng mơ ước như vậy thì là chuyện ——"

"Reng!"

Đang định tiếp tục tìm hiểu thì đột nhiên điện thoại để bàn vang lên.

Trần Siêu: "Nhận điện thoại đi, đừng nói mấy chuyện này nữa."

Thịnh Văn Ngôn ủ rũ mà vâng một tiếng, nhấc máy nghe điện thoại.

"Bây giờ cô đi ra ngoài mua hộ tôi chút quà đi, là quà tặng cho trẻ con." Thẩm Tại nói.

Thịnh Văn Ngôn: "Dạ? Đi đâu mua ạ?"

Thẩm Tại: "Tùy cô."

"......"

Điện thoại cứ như vậy mà cúp.

"Như thế nào?" Trần Siêu hỏi.

Thịnh Văn Ngôn thấy cạn lời: "Thẩm tổng bảo tôi ra ngoài mua chút quà, nói là tặng cho trẻ con. Trẻ con nào chứ...... Tôi định gọi lại cho anh ấy để hỏi một chút."

Sắc mặt Trần Siêu không thay đổi: "Gọi cái gì, chính là quà để tặng cho trẻ con trong nhà, hôm nay là ngày 15 mà."

"Là sao ạ?"

"Cứ ngày 15 mỗi tháng nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì Thẩm tổng sẽ về nhà để ăn cơm với mọi người trong nhà, đây là quy củ của nhà họ Thẩm, lúc đó hầu hết mọi người trong nhà sẽ tới." Trần Siêu bất mãn nói, "Thịnh Văn Ngôn, không phải tôi đã viết tư liệu đưa cho cô rồi sao!"

Thịnh Văn Ngôn: "......"

Mẹ nó, một đống chữ như vậy thì làm sao cô có thể nhớ hết từng mục được chứ.

Nhưng mà, về nhà ăn cơm? Cả nhà đều sẽ đến? Mà cả nhà này...... Cũng bao gồm Thẩm Thụ Diệc sao??

Thịnh Văn Ngôn đột nhiên đứng từ vị trí ngồi lên: "Đúng đúng, đúng là có viết! Tôi nhớ ra rồi, trợ lý Trần, bây giờ tôi đi mua luôn đây!"

"Hả? Cô ——"

"Tôi đi đây!"

Thịnh Văn Ngôn chạy trốn nhanh như bay, Trần Siêu cạn lời mà nhìn bóng dáng cô.

Vui như vậy làm gì chứ, chỉ là mua quà cho người nhà của cấp trên thôi mà, cũng không phải là chọn quà ra mắt tới nhà bạn trai mình.

——

Sau khi Thịnh Văn Ngôn làm trợ lý ở bên cạnh Thẩm Tại xong, việc cô mong chờ nhất chính là tới nhà họ Thẩm.

Ai có thể nghĩ tới việc này lại đến đột ngột như vậy chứ!

Mua xong quà thì cũng đã tới thời gian tan làm, Thịnh Văn Ngôn cẩn thận làm tài xế, kiềm chế sự vui sướng mà đưa ông chủ tới chỗ cần đến.

Một tiếng sau, xe lái vào trong trang viên của một ngôi nhà.

Thịnh Văn Ngôn dừng xe ở vị trí mà Thẩm Tại nói xong rồi đem quà đã chuẩn bị sẵn lấy từ trong cốp ra.

Thẩm Tại vốn muốn đi tới hướng cửa nhưng quay đầu nhìn thấy Thịnh Văn Ngôn lỉnh kỉnh xách ra vài túi lớn túi nhỏ, trong đó có vài thứ là đồ xa xỉ đắt tiền, bước chân anh hơi dừng lại: "Hẳn là tôi có nói với cô quà này để tặng cho trẻ con."

Thịnh Văn Ngôn liên tục gật đầu: "Đúng vậy, tất cả đều là quà cho trẻ con."

"Cô mua cho trẻ con mấy thứ này sao?"

"Thẩm tổng, anh có hai cháu trai và hai cháu gái đúng không, trừ một người đang ở nước ngoài ra thì mấy người còn lại đều sẽ tới đây." Thịnh Văn Ngôn nói đúng lý hợp tình, "Nếu đã là cháu trai cháu gái rồi, mặc kệ dù là lớn hay nhỏ tuổi thì vẫn là trẻ con, cho nên, tôi mua cho mỗi người một phần quà."

Ý của Thẩm Tại chỉ là mua cho đứa cháu gái nhỏ nhất 5 tuổi mà thôi, nhưng Thịnh Văn Ngôn nói như vậy, dường như anh cũng không tìm ra điểm xấu gì được.

"Vào đi thôi Thẩm tổng, hẳn là mọi người đều đang chờ anh đó."

Thẩm Tại không so đo nữa, gật đầu, xoay người đi tới cửa.

Thịnh Văn Ngôn tung ta tung tăng mà đuổi theo.

Hiển nhiên rất ít khi Thẩm Tại về chỗ này, mới vừa vào cửa Thịnh Văn Ngôn liền nhìn thấy một phu nhân đẹp lão ung dung đi chậm tới: "Ai da con trai, con về rồi đấy à, đã mấy tháng con không về ăn cơm rồi, có phải con không muốn nhìn mặt mẹ, sợ mẹ thúc giục con cái gì nữa đúng không?"

Thẩm Tại đỡ lấy Triệu Thuận Từ, biểu cảm kính cẩn nghe theo: "Không phải ạ, con có việc bận thôi."

"Bận tới mức nào chứ, mấy tháng mới thấy con một lần." Triệu Thuận Từ liếc mắt nhìn phía sau anh một cái, lúc này mới phát hiện ở đó còn có một cô gái.

Mặt mày cô gái này rất xinh đẹp, dáng người cao thon, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Bà sửng sốt, mơ hồ ý thức được cái gì nên ngay lập tức có chút kích động.

Thịnh Văn Ngôn thấy bà ấy nhìn mình, nghĩ đại khái chắc đây chính là mẹ của Thẩm Tại, nói cách khác, cũng là bà của Thẩm Thụ Diệc. Vì thế cô vội vàng tích cực tiến lên thăm hỏi, "Dạ chào bác ạ, cháu tên là Thịnh Văn Ngôn, đây là quà cháu mang tới cho mọi người trong nhà ạ."

"Hả...... Quà sao? Cảm ơn cháu cảm ơn cháu, cháu xem cháu tới là được rồi mà sao còn phải khách sáo như vậy chứ." Đôi mắt Triệu Thuận Từ tỏa sáng, đầu óc liền trật khỏi quỹ đạo. Bà ấy không kìm nổi sự kích động mà mạnh mẽ kéo lấy cánh tay Thẩm Tại, "Cái thằng này, sao con mang bạn gái về mà không báo trước với mẹ một tiếng!"

Thịnh Văn Ngôn: "Dạ?"

Thẩm Tại: "......"

"Bà, chú về rồi sao." Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên, bên trong có một người đi ra.

Người tới mặc một chiếc áo hoodie tối màu, trên mặt còn mang theo ý cười.

Chỉ là khi nhìn thấy người đứng ở cửa thì nụ cười này hơi khựng lại.

Nụ cười trên khuôn mặt Triệu Thuận Từ càng thêm xán lạn, quay đầu lại nói với cháu trai nhà mình: "Đúng vậy, chú nhỏ của con đã về, còn dẫn theo bạn gái nữa đó!!"