Em Đừng Hòng Chạy

Chương 14



Sân Bay BangKok

Đám người Cảnh Tam số lượng hơn 20 người bao gồm cả Ngữ Âm có vẻ là chuyện quan trọng nào đó cô thấy sắc mặt của Cảnh Tam rất lo lắng. Cả một sân bay rộng lớn người qua lại không nhiều nhưng cũng không ít, đám người Cảnh Tam liên tục đảo mắt tìm người nhưng không có dấu hiệu gì.

" Tam! Hướng Tây rẽ trái định vị từ chiếc điện thoại gọi đến Châu Âu "

" mau đưa người qua đó "

" ừm "

Bộ đàm trên tai hắn không ngừng phát ra âm thanh.không cần đoán người đó là Cảnh Kỳ và Cảnh Nhất đang thông báo định vị cho hắn. Trước khi đi hắn đã để mắt đến Ngữ Âm chạy qua dừng chân trước mặt cô gấp gáp nói vội:

" ở đây đợi tôi! ". Hắn đảo mắt với hai tên còn lại đang đứng cạnh cô liền gật đầu

" được thôi!". Cô khẽ nhún vai ngồi bịch xuống hàng ghế chờ trong sân bay.

Vừa để Cảnh Tam đi xa cô liền đứng phắt dậy đứng đối diện hai tên vệ sĩ

" này gà biết bay kìa! ". Tay cô chỉ ra đường bay dài và rộng trước mắt

" đâu cơ? "

Nhân lúc cả hai bọn họ đang ngó nghiêng tìm cô tung cước bẻ cổ một tên, tên còn lại đá thẳng vào của quý của hắn rồi thúc vào bụng một pha thật mạnh.Hai tên bị đánh bất ngờ không kịp trở tay ngã lăn ra sàn người ôm bụng người ôm cổ.

" chơi vui vẻ "

Ngữ Âm chạy đi không quên quay lại dơ kí hiệu chào tạm biệt đám người đó. Cô chạy đến nhập vào hàng người đang chuẩn bị lên máy bay.

Lâm Bạch lúc này đang cấp tốc đến sân bay quốc tế, hắn rất lo cho Ngữ Âm, chắc chắn cô sẽ bị phạt...... Nhưng hắn lại càng muốn gặp cô hơn..

Chiếc xe taxi dừng ngay trước cổng sân bay anh cùng 5 tên đàn em di chuyển nhanh vào trong quầy tiếp tân. Anh ăn mặc vô cùng giản dị chỉ có chiếc áo sơ mi trắng sắn ở khủy tay cùng chiếc quần âu xanh đen. Với đôi mắt xanh, mái tóc ngả vàng vừa dừng trước quầy lễ tân đã được mọi người chú ý

" xin hỏi anh cần gì ạ?"

" 6 vé đến Budapest - Hungary "

" vâng! Anh đợi một lát "

" sân bay BangKok xin thông báo. Chuyến bay từ BangKok - Thái Lan đến Hungary có thể khởi hành sau mấy tiếng nữa ạ?"

" bây giờ! Cô mời họ lên máy bay đi "

" vâng "

Nhân viên lễ tân nhanh chóng soát vé. Vốn dĩ chuyến bay này đã cất cánh rồi nhưng do có quan hệ lên anh tạm ngưng chuyến bay được 1 tiếng đồng hồ muộn hơn so với lịch trình

" các anh có thể lên máy bay rồi ". Tay cô lễ tân đưa đúng 6 ấm vé đã được làm sẵn chỉ việc lên máy bay mà trở về thôi. Vừa nghe vậy anh liền quay người rời đi nhanh chóng bước lại khoang máy bay đang mở thang cuốn

" kỳ! Em nhầm sao? Không thấy hắn!

" rõ là có mà! Tôi chắc chắn với anh ". Tay Cảnh Kỳ thoăn thoắt trên những phím nhỏ của hệ thống an ninh, nhận được câu trả lời cô khẽ nhăn mặt. Vốn dĩ là cô định vị được thông tin cuộc gọi nhưng lại hoàn toàn không có tin tức....

" dò lại định vị! Anh quay lại cổng soát vé "

"..."

Anh vừa quay lại cổng soát vé thì thấy hai tên đàn em người ôm đầu người ôm bụng ngồi lê liệt một chỗ,

" Tô Ngữ Âm đâu? "

" đại ca....cô ta chạy rồi "

"....".Tận cùng bất lực của bất lực của Cảnh Tam Tai anh vo đầu chối bỏ nhiệm vụ

" kệ cô ta!...liên lạc với Cảnh Nhất kết nối với trụ sở máy bay dừng tất cả các chuyến bay lại "

" rõ ". Đám đàn em lập tức cúi đầu nghe lệnh rồi ngay lập tức rời đi.

Ngữ Âm không biết từ bao giờ lại trộm được một chiếc hộ chiếu và tấm vé máy bay ở quầy lễ tân.Cô nở nụ cười đắc ý đầy thách thức

" xem lần này làm trâu làm ngựa cho người của anh kiểu gì! "

Cô phủi phủi tay đi nhanh đến bàn soát vé

" mời cô xuất trình vé "

" đây..."

Cảnh quan sậm bay nhìn cô từ trên xuống dưới một hồi rồi tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn lại tấm vé cô vừa đưa

" đi Hồng Koong mà mặc vậy không sợ chết cóng hả ". Truyện Ngôn Tình

".....". Cô câm nín không hé được câu trả lời nào, lại cứ cảm giác có ai đó nhìn mình cô lập tức quay sang thì cả hàng người xuất vé đều chú ý đến cô, khiến cả người Ngữ Âm có chút giật mình. Nguồn khí lạnh sau lưng càng làm cô tò mò hơn. Còn chưa kịp quay lại cô đã bị xách cổ từ phía sau lên

" aaa...ai.là ai "

Dáng người cao ráo cùng chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ vác cô như vác một chiếc một chiếc bao tải trên vai

" ông nội cô "

"......"

Là Lục Cảnh Thành sao lại là hắn...! Cô sắp thoát được hắn rồi mà. Cả người cô bị hắn vác không thể nhúc nhích. Cô tức giận đập liên tiếp vào vai hắn tức giận chửi bới

" tên điên......thả tôi xuống "

" Lục Cảnh Thành anh là đồ điên.....bắt ép người vô cớ "

" xứng.....đáng..được xuống 18 tầng...

" nói thêm câu nữa tôi rạch mồm cô cho cá mập ăn"

Hắn không để ý đến lời mà cô nói hắn chỉ nhắc nhở cô một câu muốn sống thì im lặng. Có vẻ hắn rất tức giận

" thả tôi ra.......thả ra ". Cảnh Tam thấy vậy có chút nghi ngờ cô hầu này sao lại lọt vào mắt Lão đại của hắn được chứ.

Hắn vác Ngữ Âm quay lại hướng đại sảnh sân bay cùng lúc đó đám người Lâm Bạch cũng đang từ hướng ngược lại. Tiếng chửi bới của Ngữ Âm đã gây sự chú ý đến Lâm Bạch nhưng anh không để tâm chỉ nhìn lướt qua rồi nhanh chóng tiến vào bàn soát vé.

Lục Cảnh Thành cùng đám người Cảnh Tam rời khỏi sân bay Bangkok. Hắn thẳng tay ném cô vào khoang xe một cách không thương tiếc sau đó bước vào xe. Chiếc MayBach Exelero lao nhanh trên tuyến đường cao tốc