Em Đừng Hòng Chạy

Chương 24



Cảnh Kỳ chầm chậm tiến lại gần bàn rượu của lão già biến thái. Cô nũng nịu ngã vào lòng ông ta ngắm nhìn gương mặt đang thèm khát nhìn bầu ngực trắng của cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt má hắn, giọng nói giận hờn " Lưu tiên sinh, ngài ~~ quên tiểu Mỹ rồi ư "

" ồ ồ!! Tiểu Mỹ …Tiểu Mỹ … Ta nhớ chứ ta nhớ chứ …làm sao ta quên cô gái xinh đẹp như thế này được "

Bàn tay to lớn của gã đàn ông vừa đưa ra chạm nhẹ bắp chân cô đã bị tay cô ngăn lại " Lưu tiên sinh, ngài còn chưa ~ mời rượu tiểu Mỹ " Cô nhân lúc ông ta không để ý đổ rượu từ ly cô vào ly ông ta, động tác thuần thục không chút sơ hở.

" Phải phải …~~ uống rượu trước uống rượu trước "

ỰC!!! ỰC …ông ta uống cạn ly rượu không chút do dự, vừa uống xong ông ta đã lao tới muốn cưỡng hôn cô thì bị hai ngón tay thon dài của cô ngăn lại, giọng điệu nũng nịu thật mê người

" Lưu ~ tiên sinh!! Tiểu Mỹ dơ lắm!.. Tiểu Mỹ tới khách sạn tắm rửa đợi Ngài …được không "

" được …được ~~ tôi đợi em "

“…” Vừa nhận thấy cá cắn câu cô đã lập tức đứng phất dậy,quay người rời đi. Bước ra đến cửa đã thấy Cảnh Tam và Cảnh Nhị giả làm vệ sĩ canh cửa bên ngoài. Cô nháy mắt ra hiệu " nhiệm vụ hoàn thành " rồi tiếp tục đi tiếp như không có chuyện gì. Cô vừa đi chưa đầy 5 phút, lão già Lưu Tiệc biến thái đột nhiên lên cơn co giật, các cô gái bên cạnh ai lấy đều hoảng sợ " Lưu tiên sinh “…” Lưu tiên sinh ngài …làm sao vậy "…

Cảnh Kỳ đứng tựa người vào gốc cây phía ngoài quán bar nhìn vào trong miệng đếm số liên tục " 1…2…3 " Còn chưa kịp đếm đến 4 Lưu Tiệc đã ộc ra toàn máu chết bất động trên ghế sau một khoảng thời gian nhắn co giật mạnh. " Aaaaaaa…! Lưu… Lưu tiên sinh …chết rồi “. " Lưu tiên sinh. …ch…et…rồi…”

Tiếng hét hoảng sợ của các cô gái bên trong quán bar gây sự chú ý của bảo vệ bên ngoài. Cảnh Kỳ ngậm chiếc kẹo mút nhỏ, nở nụ cười mãn nguyện nhìn đám bảo vệ tiến vào quán bar, cánh tay rắn chắc đặt lên vai cô cùng giọng nói quen thuộc " về thôi! Ký được rồi ". " nhanh vậy sao? " Cô ngạc nhiên đưa chiếc kẹo mút ra khỏi miệng tò mò. " Có Nhị ở đây? Không nhanh sao được …! Về thôi "

Cảnh Tam kéo vai Cảnh Kỳ vào vai mình,cởi áo khoác bên ngoài của hắn choàng lên người cô " Bên ngoài lạnh! Mặc ấm vào " " …" hắn cầm cổ tay kéo lên chiếc xe ngay tại đó. Hóa ra ban nãy, cô vừa rời đi Cảnh Nhị đã vào lấy vân tay của Lưu Tiệc ấn vào bản hợp đồng quan trọng của Lục Cảnh Thành. Vốn dĩ chỉ muốn nói chuyện làm ăn với hắn nhưng hắn lại không đồng ý theo cách đó, thóc mà cứ nghĩ mình là gà. Bọn họ cuối cùng cũng phải lựa chọn cách này.

Biệt Thự Cố Gia

Ngữ Âm đứng ở một góc khuất của đại sảnh, cô cảm nhận được ánh mắt của Lục Cảnh Thành luôn nhìn chằm chằm vào cô nhưng cô chẳng thèm bận tâm mà tập chung uống rượu.Ly rượu trên tay cũng dần dần vơi đi rồi lại được cô đổi ly khác. Không khí buổi tiệc cũng chỉ có những lời nói chuyện khoe khoang của các phu nhân, tiểu thư, công tử nhà giàu …nhàm chán, đối với cô vật chất vốn chẳng giải quyết được điều gì nhất là tình cảm con người.

Lục Cảnh Thành không muốn tham gia cái tiệc rượu vô nghĩa này nhưng có nói gì đi nữa thì Cố Trạch cũng là bạn hắn không đi thì hắn lại mang tiếng mắc nợ bạn bè. Ánh mắt hắn nhìn Ngữ Âm từ đầu đến cuối đều bị Cố Miên nhìn thấy rõ mồn một. Trong đầu cô luôn tự đặt ra câu hỏi " cô gái này là ai? " " anh A Thành sao lại nhìn cô ta lâu như vậy chứ "… Im lặng cũng chẳng phải là cách, Cố Miên liền kéo vạt áo Cố Trạch sang một bên để dò hỏi " anh! Cô gái kia với anh A Thành đến cùng nhau sao? ".

Ngón tay dài, trắng hồng hào của cô chỉ thẳng vào Ngữ Âm đang đứng uống rượu ở ban công căn biệt thự " em hỏi mèo hoang sao? …cô ấy tất nhiên đến cùng Cảnh Thành rồi " Cố Miên im lặng mất mấy giây nhìn độc đoán vào cô gái trước mà không khỏi ngạc nhiên " mèo hoang? ". " ừ! Con Mèo hoang mà A Thành nhặt về tháng trước " …" nhặt về tháng trước? "

Cố Trạch hiểu em gái, hắn biết rõ em gái hắn thích Lục Cảnh Thành nhưng hắn có thể làm gì đây? Làm bạn với Lục Cảnh Thành bao nhiêu năm hắn biết Lục Cảnh Thành có quy tắc riêng của hắn như nào. Em gái hắn hoàn toàn không có khả năng, nhưng dù nói thế nào cũng không làm lung lay trái tim của con bé dành cho Lục Cảnh Thành, hắn đưa Cố Miên sang Anh là muốn cô quên Cảnh Thành nhưng cô lại bỏ về nước. Giờ mọi chuyện như này, ngay cả hắn còn không nói gì. Cố Miên cắn chặt môi dưới,hai tay đan mạnh các ngón tay vào nhau khiến bàn tay thon trắng trở lên đỏ ửng…

" tôi nghe ". Lục Cảnh Thành vừa nhận được cuộc gọi thì liền lập tức ra khỏi đại sảnh bước ra khoảng sân sau …Đúng lúc hắn rời đi, Cố Miên cầm theo ly rượu của mình đến ban công " chào cô " Giọng Cố Miên dịu dàng nhưng lại mang ý nghĩa sắc bén, vẻ bề ngoài của cô hoàn toàn giấu đi được nhân cách bên trong. Ngữ Âm quay người nhìn " lại rắc rối gì đây? ",…" chào " Ngữ Âm lạnh nhạt trả lời, cô không có hứng thú với nơi này, và Cố Miên cũng vậy

"tôi tên Cố Miên, em gái anh A Trạch và là vợ chưa cưới của Anh Cảnh Thành " Cố Miên như cố ý nhấn mạnh từng câu từng chữ để nhắc cô điều gì đó …Ngữ Âm cười khểnh, cô đưa tay vuốt nhẹ ngọn tóc trước mặt " chưa cưới thì khoan hãy nói "