Em Đừng Hòng Chạy

Chương 26



Hungary -phía Bắc thành phố Budapest

" cậu ta cứu người rồi à! ". Giọng nói trầm, hơi khàn khàn phát ra từ chiếc bàn làm việc. " lão gia! Vẫn chưa ạ ". " tối qua không phải tiệc Cố Gia sao? Hắn thế mà lại không nhờ vả được gì sao! ". Gương mặt người đàn ông có chút trầm xuống. " lão gia, tối qua hắn không tới bữa tiệc đó ". BỊCH!! Tiếng đập bàn mạnh khiến đối phương giật mình " hoang đường! Cậu ta giao điều kiện với tôi giờ lại không thực hiện? Fritz cậu ta coi thường tôi sao? " " lão gia! Ngài đừng tức giận, bên Tổ chức CJC cũng dần mất bình tĩnh nếu chúng ta …"

Nghe đến đây người đàn ông mới dần lộ khuôn mặt ra khỏi bóng tối của căn phòng. " liên hệ với Fritz ngay tối nay tôi muốn cậu ta xử lí sạch sẽ đêm nay ". " vâng ". Đối phương định rời đi thì người đàn ông nói tiếp " cho người theo dõi người của Công Quang …" " vâng “. tiếng cửa vừa đóng, tiếng chuông điện thoại đã nối tiếp leo reo " ông tưởng chuyện năm đó, ông che giấu mãi được sao?”. Đầu dây bên kia không để người đàn ông nói đã cướp lời nói trước " …" " Công Quang! Ông không giỏi che giấu đâu đấy! Tôi thật sự rất muốn biết tâm trạng bây giờ của ông như thế nào đấy ".

Điệu cười châm chọc mà đối phương khích bác người bên kia tay hắn dịu dàng vo nhẹ tờ giấy mật báo trên chờ câu trả lời. " cậu là ai? " Đối phương nghe được câu hỏi thì thở dài " tôi là ai không quan trọng! Quan trọng là …ông chuẩn bị tinh thần đi, tôi sẽ giúp ông đăng quang trên ngôi vị mơ ước " nói xong đối phương liền cúp máy. Ông ta tức giận đạp đổ chiếc đèn ngủ trước mắt, bàn tay nắm chặt từng khớp run rẩy không kiềm chế được hành động. " Quáng Quang! Mối thù này tôi sẽ trả từng chút, từng chút một …" Một góc của thành phố xa hoa lại có một bóng người đơn độc, đứng từ trên cao quan sát tất cả …

Ngoại Thành

Ánh sáng mạnh mẽ của bầu trời xuyên thấu qua chiếc rèm cửa tối màu của căn phòng. Tiếng đôi chim ri kêu ríu rít bên ngoài thì bên trong lại có một đôi tình nhân cuốn lấy nhau ngủ miên man. Ngữ Âm xoay người,toàn thân cô có cảm giác đau từ trên cuống dưới " bị gì thế này "… Cô đưa tay lên đầu xoa bóp, vừa quay đầu cô đã bắt gặp gương mặt đẹp trai, tuấn tú của hắn sau lớp màn lạnh lùng thường ngày.

Ngữ Âm kéo tấm chăn nhìn xuống dưới …hoàn toàn trần trụi.Hai tay vô run lên, cánh môi giật giật không nói lên lời " cuối cùng cũng đến " …cô thầm nghĩ trong lòng, cô biết trước sẽ có kết quả này nhưng lại không trốn tránh nữa, lòng cô dự tính gì đó rất khó đoán.



Lục Cảnh Thành vừa mở mắt đã nhìn thấy cô đang tựa người vào thành giường hút thuốc, cô không nói cũng không nhìn hắn lấy một cái. Hắn không mấy ngạc nhiên đưa tay chống người đứng dậy " phụ nữ hút thuốc không tốt " hắn kéo chiếc áo sơ mi trắng tinh lên khoác vào người " đàn ông coi phụ nữ để mua vui cũng không tốt ".Cô lạnh lùng đáp trả hắn, tay dụi tàn thuốc xuống đĩa.

“em nghĩ tôi trêu đùa em? ". Hắn giữ lấy cánh tay cô không cho cô cơ hội đưa điếu thuốc lên miệng.” không dám " Cô thả tay buông điếu thuốc rơi xuống sàn " Tô Hạ! Em loạn đủ chưa? " …Cả căn phòng im lặng không lấy một động tĩnh ánh mắt cô trốn tránh Lục Cảnh Thành hắn có thể nhìn rõ " tôi …là Tô Ngữ Âm! Ngài Lục gọi nhầm rồi "

" vậy sao? Em chắc chắn mình là Tô Ngữ Âm mà không phải Tô Hạ sao? ". Hắn buông tay, điềm đạm ngồi xuống giường đối diện với cô. Hắn nhìn cô mãi không rời, nhìn những vết cắn, hick đến đỏ ửng mà tối qua hắn đã làm thì nắm chặt bàn tay. " đúng! Tôi …chắc chắn ".Hắn nhìn cô cười đầy ẩn ý

" mười năm năm trước, một cô bé tên Tô Hạ bị cả nhà ruồng bỏ, gọi là khắc tinh, sau đó không lâu Tô Hạ được tổ chức mật cứu tráo tên đổi phận. Tên em là đánh cắp của chị gái đã mất cách đây 13 năm trước do bệnh nặng Tô Ngữ Âm, tên đầy đủ của em phải là Tô Hạ tôi nói đúng không? ". Môi cô run run lòng bàn tay không làm chủ được mà nắm chặt chiếc chăn bên dưới. " đúng! Tô Hạ là tôi.nhưng chị gái tôi không chết vì bệnh mà chị ấy chết oan vì tôi "Cô không khóc lóc không che giấu, đến bây giờ cô mới dám nhìn hắn, nhìn người đàn ông đầy quyền lực trước mặt. Ngay từ đầu hắn đã là mục tiêu mà cô nhắm tới bây giờ cô không tự quyết định được chỉ có hắn, có quyền lực, danh vọng mới có thể giúp cô.

" tôi muốn hợp tác với anh …điều kiện gì tôi cũng chấp nhận…tôi chỉ muốn báo thù cho chị " Cô đưa tay ra trước mặt Lục Cảnh Thành " điều kiện gì cũng được sao? em không sợ nỗ sao? ". Hắn ôm eo cô kéo cô vào nồng ngực hắn. " không! Tôi chỉ cần báo thù không cần nhưng cái khác ". Hắn nghe vậy khẽ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu cô " em không phải thứ mua vui, em là người phụ nữ của riêng tôi, chỉ tôi mới được làm tổn thương em. Những người khác giết không tha " Cô im lặng nằm trong lòng hắn tin hắn hay không trong lòng cô ắt hẳn đã có đáp án rồi …

" tôi nghe nói! Đốc Quân muốn gặp Ngài Lục ". Lục Cảnh Thành và Fritz có hẹn một buổi gặp mặt do Fritz đích thân gửi thư nhưng có vẻ Lục Cảnh Thành không để tâm, hắn coi nhẹ Fritz. Cảnh Nhị nhấp nhẹ ly trà nhìn Fritz ngồi ở trước mặt không nói gì chỉ nhìn hắn có chút khó chịu " gặp Tô Ngữ Âm " khụ!! Khụ!! Khụ!! " Đốc Quân Fritz ngài biết đấy về chuyện này lão đại chúng tôi không…" Cảnh Nhị còn chưa uống xong ngụm trà đã bị tên này làm cho sặc, không biết Tô Ngữ Âm đó cất chứa cái gì trong người mà ai cũng muốn cô ấy …" vậy sao? Buổi tiệc Cố gia tôi không đến …không thể gặp được lão đại các cậu …nhưng giúp tôi chuyển một vài lời " Fritz vươn người ra phía trước " người của tôi cũng dám bắt! Anh chán sống sao? " Hắn mỉm cười nhìn Cảnh Nhị, vừa thỏa mãn được điều cần làm hắn đứng dậy quay người rời đi " Địa bàn của anh, còn người là của tôi ". Mặt Cảnh Nhị vẫn đang ngơ ngẩn thì một cái vỗ vai của thuộc hạ đã làm hắn nghiêm túc …