Em Đừng Hòng Chạy

Chương 36: Đông Âu



Ngữ Âm đứng đợi trong sảnh sân bay, chiếc áo dạ đen cùng bộ đồ viện đen. Cô ngồi soải người trên hàng ghế dài của sân bay miệng nhai kẹo, hơn 1 tháng trước nơi này đối với cô là lần đầu tiên đặt chân đến. Còn với lần này là lần đầu tiên cô được đặt chân bước ra khỏi Đông Nam Á

- đi thôi! Máy bay đến rồi.

Cảnh Nhị đứng trước mặt Ngữ Âm như một bóng cây to lớn che khuất ánh sáng của cô khiến cô nheo mắt.

Tên Lục Cảnh Thành biến thái không tin tưởng cô mà bắt cô dẫn theo Cảnh Nhị của hắn theo thật phiền phức mà.

- …

Cô không nói gì đứng lên rồi đi một mạch về cửa lên máy bay. Thấy Ngữ Âm có thái độ như thế Cảnh Nhị cũng chỉ biết nhún vai lắc đầu bó tay đi theo cô.Động vào cô không được đến nói chuyện cũng không xong.

Vừa bước vào máy bay Ngữ Âm lướt qua đám người một cách nhanh chóng, sợ cô trốn về Đông Âu một mình nên Cảnh Nhị liền đi nhanh hơn.

- WJS729 xin chào quý khách.

- WJS729 xin chào quý khách.

Ngữ Âm ngồi xuống số ghế của mình thế mà Nhị lại ngồi ngay cạnh cô.

- Anh ngồi đây?

- ừ.

Ngữ Âm nghe xong liền nhét khẩu súng của mình xuống bắp chân rồi,quay người ra cửa sổ, nhắm tịt mắt ngủ một giấc. Lão đại của 6 con người này mưu mô trăm nghìn kế, cô vẫn lên cảnh giác thì hơn.

Cảnh Nhị thì ngược lại, anh nhìn hành động tự vệ của cô mà phì cười. Sợ anh bắn chết hay gì, có cho anh 10 cái lá gan anh cũng không dám động vào cô nói gì đến lấy mạng cô.

[ Ba Tiếng Sau ]

Chiếc máy bay WJS729 đáp xuống Sân Bay Quốc Tế Budapest - Hungary.

Vừa bước xuống sân bay, một luồng khí lạnh đã tạt vào người Ngữ Âm. Ánh mắt cô sắc lạnh quan sát xung quanh, vẫn thế vẫn là cái thành phố mà cô ngắn bó hơn 14 năm nay …không một chút thay đổi.

- cẩn thận.

Cảnh Nhị nhanh tay kéo Ngữ Âm sang một góc tường đối diện. Tiếng đạn cự ly gần từ đâu lao thẳng về phía Ngữ Âm, cũng may Cảnh Nhị phản ứng nhanh giúp cô thoát chết trong tích tắc.

- Có mai phục.

- Bọn họ biết chúng ta về đây.

Ngữ Âm thở dài, cô ngang nhiên đứng ra giữa lối đi nhìn về phía trước. Cô biết là ai rồi …

- Lâm Tư!! Ra đi.

- Haiz, vẫn là bị em phát hiện.

Một người đàn ông trẻ trung, cỡ khoảng 27,28 tuổi. Anh mặc một chiếc áo khoác đen dài qua đầu gối rất chững chạc.

Cảnh Nhị vẫn chưa kịp định hình đã bị hành động chào hỏi ôm ấp thân mật của họ khiến anh muốn phân thân tám mảnh lẩn trốn.

Tên lão đại điên nhà hắn biết thì hắn có mà tiêu thành muối rải xuống biển.

- Hoa Hồng! Lâu rồi không gặp em.

- Lâm Bạch nói anh đến?

- ừ. Thằng bé kể chuyện của em cho anh rồi. Nói là thông tin em cần.

Lâm Tư đưa vào tay Ngữ Âm một tệp thông tin được để ngay ngắn trong một chiếc túi.

- cảm ơn anh.

- À đây là Cảnh Nhị bạn em

Cảnh Nhị nghe tới giới thiệu tên mình anh liền niềm nở đưa tay chào đối phương.

- ở đây không an toàn, hai người về chỗ anh trước.

- được.

Hai người cứ như thế rời khỏi sân bay lên xe Lâm Tư vào thành phố.

[ Italy ]

Lâm Bạch và Thanh Chì dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng ven biển. Từ đầu ánh mắt của anh luôn để ý xung quanh, đám người của ba anh đứng bên ngoài để mắt họ rất nghiêm ngặt khó có thể rời đi.

- Lâm Bạch

- anh đây

Thanh Chì rời khỏi bàn ăn, cô đứng trước tấm cửa kính có thể thấy đám người đó vẫn ở đó. Cô kéo chiếc rèm cửa lại.

- Giờ là thời điểm mấu chốt rồi. Anh nghe theo chỉ dẫn của em này.

Thanh Chì đứng kề Lâm Bạch cô lấy ra một mẩu giấy nhỏ trong người

- …

- anh đi ra lối cửa sau của nhà hàng, đi tiếp về phía Đông. Sau đó…

- Thanh Chì! Nếu vì chuyện này mà em mâu thuẫn với ba anh và dì em, em có hận anh không?

Lâm Bạch giữ tay đang run nhẹ của Thanh Chì, anh không muốn cô giúp anh nữa …nhưng cô lại vờ như không thấy mà tiếp tục nói

- khoan hãy nói đi.

- Anh bắt xe ra thẳng đường lớn đi đến sân bay nhé. Em đặt vé máy bay về Hungary rồi anh chỉ cần lên máy bay thôi.

- cảm ơn em! Thanh Chì …

- mau lên! Đi đi

- tạm biệt

- tạm biệt

Cô nhìn bóng lưng Lâm Bạch xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt. Hốc mắt cô đỏ hoe, hai tay không ngưng được mà run lẩy bẩy.

Cuối cùng không nhịn được mà bật khóc thành tiếng, nước mắt nơi lã chã xuống chiếc váy trắng, cô gục mặt xuống bàn ăn trốn tránh ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người.

Cô phải kiềm chế trước mặt anh nhất thì bây giờ mới có thể giải tỏa khi một mình … Cô không có ba không có, sống với dì từ bé. Cô cái gì cũng có chỉ không có tình yêu.

Anh xuất hiện 7 năm trước giúp cô có niềm tin vào hạnh phúc. Nhưng anh người anh thích lại chẳng phải cô. Cô không hận cũng không trách anh, chỉ trách bản thân không tốt nên không có được tình yêu của anh là phải …

- --------------

Đám vệ sĩ lúc này mới chú ý tấm rèm kính bên bàn ăn bọn họ kéo thì liền xông vào. Trước mặt bọn họ chỉ có Thanh Chì đang chậm rãi ăn đĩa mì Ý một cách ngon lành.

- Tiểu thư! cậu Lâm đi đâu rồi ạ.

- một tiếng! Anh chắc chắn lên máy bay rồi …( Thanh Chì nghĩ thầm)

- Tôi không biết!

- Chia người ra đi tìm

- MAU LÊN!!!

Đám người kia nghe xong thì xanh mặt bọ họ lập tức chia nhau tìm Lâm Bạch.

[ FT - Vương Quốc Anh ]

- CÁI GÌ?? Nó bỏ trốn rồi!

Lâm Bách Phạn tức giận, tay đập mạnh xuống bàn. Mặt mày ông đỏ au, tay siết chặt nắm đấm nhìn đám người làm bất tài vô dụng đang quỳ rạp bên dưới.

- Cho người dán lệnh tìm kiếm khắp nơi không được bỏ xót chỗ nào. Bắt sống nó về đây.

- đã rõ thưa lão đại

Lâm Bách Phạn nhấc tay cầm chén trà uống hết trong một ngụm. Ông ta còn chưa hả họa thì đã có điện thoại trên bàn reo lên

- lão gia, có người muốn gặp ông.

- có chuyện gì?

- Ông chờ tôi ra tay với con trai ông sao? Lâm Bách Phạn?

Một giọng nói trẻ, trầm quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia, là người đàn ông đấy. Hắn ta lại đến đe dọa ông ta, hắn ta biết Lâm Bạch bỏ trốn.

- tôi đang tìm nó! Và sẽ tìm thấy nó, cậu đừng hòng ra tay với nó.

- Ông đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Không tốt đâu.

Ngay lập tức bên kia cúp máy, Ông ta tức giận lại càng tức giận hơn. Rốt cuộc người đàn ông đó là ai chứ? Hắn đã làm gì khiến ông ta lại sợ hãi như thế chứ …

Thằng con trời đánh này ông mà tìn được ông chắc chắn sẽ không tha cho nó.