Em Đừng Hòng Chạy

Chương 4: Lần đầu nghe



Cảnh Kỳ vừa bước ra khỏi căn phòng liền lấy tay vuốt vuốt ngực thở dài một hơn. Ngước lên là ánh mắt của bốn tên tội đồ vừa bỏ lại cô một mình trong đó, dáng vẻ rụt rè sợ hãi khi nãy dường khi chả còn chút gì với cô gái trước mặt

"Mấy người các anh chỉ biết hưởng lợi...mấy người..mấy người..từng người một.."

Cảnh kỳ tức giận chỉ tay từng người một giọng nói hùng hổ nhìn bốn tên đàn ông thấy chết không cứu.Bỗng một bàn tay nắm lấy cánh tay thon dài với màu nâu non của cô Cảnh Nhất nhẹ nhàng nói:

" mời em một bữa đền bù được không?"

Cảnh Kỳ thấy vậy liền e ngại gật đầu mà không để ý ánh mắt xung quanh đang chĩa vào cô. Trong năm tên đàn ông thì chỉ có Nhất Cảnh và Nhất Ngũ luôn dịu dàng với cô vì thế có luôn coi trọng lời nói, hành động của họ coi họ như anh trai ruột vậy.

" Gật cái con khỉ! Mấy trò này giả nai này không phải em vẫn hay làm sao "

Cảnh Tam bĩu môi nhìn Cảnh Kỳ đang tủm tỉm cười.

" Cảnh Tam taiii! Tên chết dẫm nhà anh.."

Cảnh kỳ nghe nói vậy liền nắm lấy tóc của Cảnh Tam kéo người hắn xuống mà chửi thề. Cảnh Tam đối với cô thì hắn là giống con nít vậy có thể trút giận bất cứ lúc nào. Cảnh Kỳ được Lục Cảnh Thành đưa về năm 9 tuổi bé gái đầu tiên được làm trợ thủ đắc lực của hắn cô không thua kém gì Ngũ Cảnh, do sơ xuất nên hôm nay cô không hoàn thành nhiệm vụ mà hắn giao.

Hai người còn lại chỉ biết dựa vào tường hóng chuyện

Cảnh Nhị khẽ đưa điếu thuốc vào miệng

" hừm....lần này mà thất bại nữa thì khó ăn nói với lão đại. Cảnh Tứ đâu? "

Cảnh Ngũ chỉ liếc nhìn rồi khẽ thở dài:

" Đi lấy dữ liệu hồi sáng rồi "

Hai người liếc mắt nhìn ba con người kia đang tranh cãi nảy lửa trong phòng huấn luyện

Tại Khách Sạn Sala Rattanakosin - Bangkok

Phòng 205

Ngữ Âm đang soài cặp chân dài thon trên ghế.Tay cô cầm chiếc vải trắng lau đi lau lại khẩu súng lục trong tay, tư thế nhàn nhạ khẽ thở dài,thì đột nhiên có người bước vào

" Hoa Hồng! Cuối cùng cháu cũng đến rồi "

Ngữ Âm tay ngừng lau tay khuôn mặt trắng ngần ngước lên nhìn ông chú không có chút phép tắc nào vào phòng cô

" Tôi tưởng chú không cần tôi giúp? "

" Tôi tên Tô Ngữ Âm,không phải Hoa Hồng "

Gương mặt tươi cười bỗng tái mép.Ông hiểu rất rõ giờ ông chỉ có thể trông chờ vào cô gái này nữa thôi.Giang Tấn đã bị tráo mất 5 lô hàng rồi tuyệt đối không thể mất thêm nữa. Tô Ngữ Âm là hy vọng cuối cùng của ông ta

" Âm Âm cháu xem giờ lô hàng này thật sự rất nhiều tiền nếu không có người hỗ trợ e là..."

" chú gửi tôi địa chỉ là được "

Giang Tấn nhìn ánh mắt kiên định của Tô Ngữ Âm thì không khỏi lo lắng

" Âm Âm phi vụ lần này không được lơ là....người ở đây còn hung ác hơn Đông Âu rất nhiều "

" chú không tin tưởng tôi thì gọi tôi tới làm gì? "

Cô khẽ nhếch môi lười biếng nằm dài ra chiếc giường to lớn. BangKok - Thái Lan là quê ngoại cô là nơi cô phải chịu những tiếng cười nhạo, khinh bỉ, của người thân cho đến bây giờ khi cô đã 19 tuổi những câu nguyền rủa họ nói cô vẫn nhớ rõ mồn một.Mãi không thấy người đàn ông lên tiếng cô liền mở lời

" chú định để tôi chết đói đi làm nhiệm vụ à "

Người đàn ông như trút được gánh nặng lập tức lấy lại hồn nhét vô trong

" À à chú đưa cháu đi.ăn....đi thôi đi thôi "

Ngữ Âm nhìn dò xét một hồi cô cũng chẳng có đề phòng gì vì ông chú này vốn ham sống sợ chết lên mới gọi cô tới giúp chuyển lô hàng này. Cũng là người đích thân Lão Công giới thiệu nên cô rất tin tưởng ông

Nhà Hàng Oscar Blanco là nhà hàng nổi tiếng ở Bangkok - Thái Lan nơi dành cho giới giàu hội tụ

Tô Ngữ Âm nhìn nhà hàng một lượt với ánh mắt dò xét. Nó được xây ven dòng sông với không khí thoáng vừa ăn vừa ngắm nhìn cảnh vật trên sông rất tiếc cô chẳng có hứng thú với những thứ lãng mạn như này

Ngồi ăn được một lúc với không khí im lặng khiến Giang Tấn có chút đổ mồ hôi.Chuông điện thoại vang lên kèm theo anh mắt hiếu kì của Ngữ Âm nhìn về phía ông. Cô khẽ nhướng mày nhìn ông

" được được được đợi tôi một lát tôi qua đó chuẩn bị hàng cho cậu liền "

Hắn nói giọng nịnh nọt miệng cười giống hệ dáng vẻ của một tên biến thái hắn quay qua thấy Ngữ Âm đang ăn liền nóng vội nói

" à..thì chú có chút việc Âm Âm ăn xong về khách sạn nghỉ sớm nhé..............về việc giao đơn chú sẽ bàn với cháu sau "

" ừm "

"Cháu cứ ăn đi chú sẽ thanh toán giúp cháu "

.Vừa dứt câu ông ta liền quay đầu đi mất hút

Ngữ Âm ngó nghiêng xung quanh quan sát nhà hàng thì bất ngờ chạm mặt mới Cảnh Kỳ cùng với Cảnh Nhất, Nhị, Tam, Ngũ đang tiến vào nhà hàng

cô nhìn Cảnh Kỳ ở giữa mà không ngừng cảm thán

" không phải dạng vừa "

Cô chẳng bận tâm với bọn họ mà cúi đầu ăn phần thúc ăn của mình. Ngữ Âm vô tình lại khiến Cảnh Kỳ chú ý ngay khi vừa bước vào.Quả thật Ngữ Âm rất xinh không những mang gương mặt học sinh ngây thơ cô còn mang cả thân hình nóng bỏng hơn cả các cô gái hoa bên đường Cảnh Kỳ dừng chân nghiêng mặt về phía Ngữ Âm. Ngữ Âm thừa hưởng nét đẹp trời ban của cả cha và mẹ là người Đông Nam Á và Châu Âu vì thế cô nổi bật hơn so với những cô gái trong nhà hàng

" thỏ trắng tinh khôi "

Cảnh Nhất liếc nhìn theo ánh mắt của cô

" đi thôi nếu em muốn chưa kịp ăn đã bị lão đại gọi về "

" LỤC CẢNH THÀNH anh ta đúng là tên lão đại chết dẫm

Em dù gì cũng là lá ngọc cành vàng của tổ chức nghĩ tới thôi lại sôi máu mà "

Cảnh Kỳ hung hăng đá vô cánh cửa một tiếng " CẠCH "

Cảnh Tam thấy thế thì cười hả hê

" không phải tại em sao đổ lỗi cho cách cửa làm gì chứ? Lo ăn mà về sửa lại dữ liệu đi "

" không cần tên Tam tai nhà anh quản "

Tiếng nói chuyện ồn ào khiến Ngữ Âm chú ý cô không thích hóng hớt chuyện người khác nhưng họ ngồi cách nhau chỉ một bàn ăn hoàn toàn có thể nghe rõ mồn một.Ngữ Âm có chút nghi hoặc về thân thế của đám người này

" Lục Cảnh Thành "

Cô tò mò mà nhắc lại cái tên lại liếc nhìn sang bọn họ.Cái tên này lần đầu cô nghe thầm nghĩ cũng chẳng phải hạng đáng để tâm cô chẳng chút mảy may vứt suy nghĩ thoáng lên trong đầu.Không làm hỏng kế hoạch của cô thì cô sẽ không động đến, đó là quy tắc riêng của cô bằng không người đó sẽ có một vé gặp Diêm Vương sớm hơn dự kiến