Em Đừng Hòng Chạy

Chương 48: Tình Yêu là gì hả em ?



[ Vùng Biển Đông Nam ]

Khung cảnh yên tĩnh, êm đềm đến lạ. Ánh sáng khuôn trăng soi rực khắp một vùng biển rộng lớn. Biển về đêm rất đang sợ, nỗi sợ chỉ có ban đêm khi trải nghiệm mới thấu.

Đoàn người A Tam và A Ngũ sắp xếp vũ khí ngay dưới khoang tàu. Từng nhịp thở vội vã, dồn dập xâm nhập cả khoang tàu.

Gương mặt Cảnh Tam trở lên nghiêm nghị hơn. Từng động tác dứt khoát rút súng nạp đạn đều rất nhanh nhẹn.

- Chuẩn bị xong chưa?

- Súng này, nạp đạn không nhiều.Khả năng trục trặc trong giao tranh là rất cao…

Cảnh Tam nghe vậy liền đưa mắt nhìn sang khẩu súng tỉa Steyr SSG 69 trong tay người đội viên, nhẹ nhàng lắc đầu rồi ngồi xuống nạp lại băng đạn cho đội viên.

- lắp ngược sao nhiều được chứ? Chú em bị ấm đầu hửm?

- đội trưởng, em nhớ rồi.

Người đội viên đưa tay gãi gãi đầu, anh nhận lấy khẩu súng từ tay A Tam một cách vui vẻ. A Ngũ đột nhiên từ ngoài chạy vào mang theo dáng vẻ hấp tấp vội vàng không thôi.

- Có chuyện gì sao Ngũ?

- Bọn chúng đến rồi, tàu efj t6 phía mình bị bọn chúng đánh chìm rồi…

- MAU! Khởi hành về phía efj t6 trả máu.

- RÕ! LÃO ĐẠI.

Chiếc tàu quân hạng nặng của bọn họ lập tức quay đầu lao nhanh về phía Đông. Người trên tàu đều trang bị đầy đủ vũ khí trên người ngồi tựa người sau thành tàu đợi lệnh phục kích.

Cảnh Ngũ vỗ nhẹ vai Cảnh Tam đang trầm ngâm suy nghĩ đến cau mày.

- Biển cả sâu thật đấy nhưng so với lòng người nó chỉ là chiếc bể thôi …

- Thù này không trả, Ngũ Cảnh chúng ta còn ở đây làm gì?

- Hahaha! Cậu em nhỏ của cậu đang sợ đấy

- Mẹ kiếp, cậu đúng là biết đùa.

Hai người đảo mắt nhìn nhau cùng nhau nhìn lên phía trước cười khổ.

- Ổn thôi! Xong nhiệm vụ này chúng ta được uống rượu mừng rồi.

- Nhất trí.

Họ đấm vào ngực đối phương mà âm thầm cổ vũ, tiếp sức mạnh cho đối phương. Cảnh Ngũ của Lục Cảnh Thành rất đáng khâm phục, bọn họ không những giỏi trong công việc mà họ còn giỏi trong việc thấu hiểu, bảo vệ đồng đội của mình …

- -------------

[ Budapest Hungary ]

Sáng hôm sau, sắc trời tối sầm xuống. Mưa to không ngớt, từng cơn gió kèm theo lá cây bay láo động một khoảng trời.

Đặt bó hoa trước bia mộ Thanh Chì, Lâm Bạch chỉ lặng lẽ đứng nhìn di ảnh cô đang mỉm cười nhìn anh. Ông trời thế mà lại nhẫn tâm đón cô vào một ngày dông bão tồi tệ …

Anh chầm chậm bước lại gần phía mộ Thanh Chì, nhẹ nhàng đặt chiếc ô xuống che chắc cả tấm di ảnh của cô để nó không chạm vào nước mưa, mà mặc kệ bản thân mình bị ướt.

Người nhà Thanh Chì rất ít nói chính xác chỉ có ba cô và dì cô. Họ hàng xua đuổi bọn họ như thế thì làm gì có người thân chứ… Lâm Bạch nắm chặt tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay, ánh mắt tội lỗi đầy ắp khoảng lòng anh.

Trước khi cô ấy đồng ý giúp anh, bọn họ đã đăng ký kết hôn rồi …bọn họ hoàn toàn đã trở thành vợ chồng rồi. Nhưng anh lại nhẫn tâm vứt bỏ cô, để mặc cô, thờ ơ trước tình cảm tha thiết của cô. Bây giờ anh biết bản thân cần làm gì rồi, anh sẽ không phạm sai lầm làm hại người vô tội nữa…

Lâm Bạch quỵ một chân xuống trước lăng mộ cô dịu dàng lau nước trên bia mộ, áp sát vào bia mộ nhỏ nhẹ thì thầm với cô

- Chì Chì …để anh giúp em hoàn thành những việc còn lại nhé.



- Em không trả lời nghĩa là đồng ý rồi nhé. Chì Chì ngoan, anh sẽ không làm em thất vọng nữa đâu.

Lâm Bạch đứng dậy, anh cầm chiếc hộp nhẫn trong tay mà ghẹn lòng. Anh đeo lên chính bàn tay thô ráp, nhuộm máu bao nhiêu người thiện ác đều có đủ, nhưng anh lại cảm thấy bản thân lại có chút niềm an ủi nho nhỏ …

- Đợi anh quay lại nhé.

Nói xong Lâm Bạch quay người rời đi, đôi mắt anh đỏ đỏ nhưng không tuôn lệ. Anh luôn trấn an bản thân đã là con trai phải luôn mạnh mẽ nhưng cảm xúc ngày hôm đó anh lại chẳng kiềm chế được…kể cả ngày hôm nay cũng vậy. Không dám tin đó là sự thật …

Rất nhiều từ " nhé " được nói ra nhưng lại có đến tận hai nghĩa. Nghĩa tận có nghĩa cùng cũng có, tận cùng đến đau lòng, đúng là khi mất đi mới cảm thấy hối hận khi bỏ lỡ nó …ôm nỗi day dứt, dằn vặt suốt đời …

__________

- bỏ tôi xuống, mẹ kiếp …Lục Cảnh Thành anh là đồ chó điên …

Lục Cảnh Thành vác Ngũ Âm trên vai bước vào biệt thự dưới sự ngạc nhiên, tò mò của vô số người làm. Ngữ Âm thì lại khác chân cô không ngừng đau nhức, bị hắn vác như bao tải đầu cô quay quần không thôi.

- Lục Cảnh Thành. …anh là …tên điên.

Lục Cảnh Thành dứt khoát vứt cô xuống chiếc sofa ngay trước mặt bao nhiêu ánh mắt. Cô định đứng dậy phán kháng lại bị hắn giữ lại, chắn cả thân thể to lớn lực lưỡng trước mặt cô.

- Em mặc đồ của ai?

Ngữ Âm bĩu môi, cô quay phắt đầu né tránh ánh mắt đang nổi điên của hắn.

- Bạn tôi.

- BẠN em?

Hắn cầm chặt lấy cổ tay Ngữ Âm kéo cô về phía trước khiến cô lao vào lồng ngực to lớn của hắn.

- Anh là gì của tôi mà hỏi lắm thế. Đồ bệnh hoạn.

- Em dám …

- Anh A Thành!!

Lục Cảnh Thành định kéo chiếc áo đen mỏng trên người Ngữ Âm xuống liền bị giọng nói của Cố Miên cắt ngang khiến anh tức giận rời đi.

- Là cô?

- Thì sao?

Cố Miên đeo vội chiếc dép trong nhà chạy lại phòng khách quan sát Ngữ Âm đang lấm lem, đầu tóc bù xù liền cười khẩy.

- cô đuổi theo anh A Thành đến tận đây á hả? Nhìn bộ dạng này thật thảm hại quá đi.

Ngữ Âm vội đưa tay lên đầu chỉnh lại tóc, cô mỉm cười thân thiện bước lại gần phía Cố Miên. Dang tay quét qua người cô ta rồi đắc ý rời đi.

- Đầu tôi mới một tuần không gội thôi. Chất dinh dưỡng còn nhiều lắm cho cô hết đấy.

- Aaa Tô Ngữ Âm đồ đàn bà điên