Em Đừng Hòng Chạy

Chương 7: Nguy Hiểm



Bà vú đỡ lấy thân hình nhỏ đang kiệt sức mà thầm trách

" cô gái này thật đáng thương mà!..sao các anh ra tay mạnh vậy cơ chứ! "

" đừng có nhiều lời. Lo làm việc của bà đi "

Bà vú đưa Ngữ Âm xuống một căn phòng nhỏ.Hơi nước bốc lên thật ấm, Ngữ Âm buông dần cảm giác đau đớn từ từ đưa thân thể vào chiếc thùng lớn chứa nước ấm

Bà vú nhìn bộ quần áo của cô có chút không cam lòng ngao ngán lắc đầu

" hoa hồng có gai "

Ngữ Âm đột nhiên nắm lấy tay bà vú hai tay gắng gượng sức nặng của xích mà dơ lên

".....giúp tôi....."

" làm..ơn.."

Giọng nói run rẩy vì lạnh, vì đau khi vết thương chạm nước khuôn mặt xinh xắn đã trở lên xanh xao, ốm yếu

" cô gái à....con trai tôi cũng bị bọn chúng bắt rồi tôi mà thả cô ra bọn chúng giết con trai tôi mất "

Ngữ Âm cười lạnh nụ cười dần trở lên mạnh hơn trong tiếng cười ấy chỉ nghe thôi không đủ còn phải nhìn cảm xúc của đối phương thật sự chua xót...!!

Từng vết chà xát, kì cọ của bà vú dùng lực vào cơ thể cô thật đau. Cảm giác đau đến khó tả, cô cắn chặt lấy đôi môi hồng nhạt không một chúc thương tiếc thân thể cắn đến nỗi máu tiết ra từ lúc nào không hay nhưng sao có thể bằng vết thương trong lòng chứ....

Ngữ Âm được bà vú tắm rửa sạch sẽ, khử trùng và băng bó vết thương cho cô rồi liền giao cô cho bọn chúng. Bà vú đỡ lấy cô bước từng bước ra con đường nhỏ, tối mịt

" A Bân người tới rồi "

" được! Đưa cô ta lên xe "

Bà vú đỡ cô ngồi ở khoang sau của chiếc xe Tata Nano nhỏ màu đen

" cô gái bảo trọng "

Bà vú cẩn thận đưa vào tay cô một con dao găm nhỏ vừa lòng bàn tay. Ngữ Âm khẽ nhíu đôi mắt mệt mỏi nhìn bà khẽ gật đầu

" mau lên lề mề cái gì vậy "

" dù gì chẳng phải chết...tiếc nuối cái gì "

Đám người đó tàn nhẫn đẩy bà vú xuống chiếc xe rồi mau chóng khởi động rời khỏi khu ổ chuột.Băng qua một con đừng sóc nảy thì cuối cùng bọn họ đã đi tới con đường là ranh giới giữa người giàu và người nghèo

" qua con đường này là tới rồi..."

Hắn ta vui sướng nói với đám đàn em phía sau.Con dao găm hoàn toàn không có tác dụng với sợi dây xích......nhưng nó có thể giết người. Suy nghĩ vừa vụt qua đầu Ngữ Âm không để mất thời gian cô liền hành động

" nước...n..uo..c "

Nghe thấy giọng nói yếu ớt của Ngữ Âm tên dàn em bên cạnh liền chú ý

" con đi*m nhỏ mà dám đòi uống nước "

Nói xong hai tên nhìn nhau cười mỉa mai. Một tên cần chai nước tiến đến gần cô.Hắn bóp chặt chiếc cằm của cô rồi không thương tiếc đổ liên tục nước vào miệng cô

"Um!!!! " ực!!! Ực!

Hắn còn đang cười gian ác thì liền bị Ngữ Âm vòng đôi tay bị chiếc xích chói lại khóa chặt cổ hắn. Tay cô cầm con dao găm lúc nãy trực tiếp đâm thủng cuống họng của hắn ta.

"....SH.**"

Tên kia vừa lao tới định chóp cổ cô rất nhanh nhờ thân thủ nhanh nhẹn mà cô né được

"....."

Cô dùng đầu đụng mạnh vào bụng hắn, đổi tư thế hai tay đâm mạnh liên tiếp nhiều mát lên người hắn

"....đ..ại.....c...a..."

Đưa có đi chỉ có ba tên canh chừng vì thế chúng hoàn toàn không phải đối thủ của cô.Tên còn lại nghe thấy tiếng đàn em gọi liền quay lại Ngữ Âm đang đâm chết đàn em của hắn ngay phía sau.

" chết tiệt "

" hôm nay tao chết chúng với mày.!!!"

Hắn lái xe bẻ lái liên tiếp khiến cho chiếc xe không ngừng chao đảo, rung lắc. Ngữ Âm chao đảo khó khăn mới có thể đứng thẳng. Hai tay hai chân bị xích cuốn chắn khiến cô không giữ được thăng bằng mà liên tục va đập vào chiếc xe

"BỊCH!!!"

Hắn nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô thì cười lớn

" HaHa Ha Ha hA hôm nay ông đây chơi với mày tới cùng "

Ngữ Âm nhân lúc ông ta đang tự cao tự đại cười chế giễu liền vồ vập về phía trước tay đâm mạnh vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông trước mặt

" UC!!!!"

Máu từ miệng tên đàn ông bắn tung tóe trên khoang xe.Chiếc xe mất đà không có người lái như muốn lao vào hàng cây ven đường lớn vậy

" m* nó "

Cô cất tiếng chửi thề rồi vung bả vai đập vỡ cửa kính ô tô liên tục để tìm kiếm hy vọng sống

Đường quốc lộ 7 chiếc Mercedes - MayBach Exelero đang lao nhanh trên đường. Cảnh Nhất trong xe liên tục thông báo tình hình

" lão đại! người phía Giang Tấn yểm trợ ông ta gây khó dễ cho chúng ta "

" Kẻ nào ngăn cản giết không tha "

Hắn ngồi vắt chân hơi ngửa ra phía sau khuôn mặt thản nhiên, bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn nắm quyền ở Đông Nam Á bao nhiêu năm rồi không ai là không biết sự độc ác của hắn. Tàn nhẫn đến đáng sợ.

" rõ "

" liên lạc với Cảnh Tứ chặn toàn bộ đường biên giới "

" rõ "

" Người của Đông Âu rất nhanh sẽ đến đây lão đại.."

" để bọn chúng đến tiếp một thể "

Bao nhiêu năm cai quản, bao nhiêu lần đối mặt với nguy hiểm hắn vẫn bình thản sống chết đến cuối cùng với kẻ thù.

" rõ "

Hắn châm điếu thuốc rít một hơi nhè nhẹ. Mùi hương của thuốc lá bay thoang thoảng trong khoang xe có chút ma mị, nguy hiểm

Chiếc xe Tata Nano mất kiểm soát toàn bộ hệ thống phanh, bẻ lái hoàn toàn không có tác dụng

Đối diện chiếc xe là mặt biển rộng lớn nếu không nhanh cô và chiếc xe sẽ hơi xuống biển

CHOANG!!!

Cửa xe vừa vỡ tung cô không do dự mà lao mình ra ngoài cửa xe. Động tác nhanh chóng trước khi cùng xe rơi xuống biển

"......"

"umm"

Chiếc xe va vào vách đá ven biển vỡ tung ra. Tiếng nổ vang trời kiếm toàn bộ thính giác của cô bị ảnh hưởng nặng nề, đau đớn

Cô gắng gượng đứng dậy bước những bước đi nặng nề, bả vai cô đau nhức không thôi.....Vừa bước được vài bước loạng choạng cô đã ngã sụp xuống mặt được thô ráp ngay cạnh bờ biển