Em Là Hũ Mật Của Anh

Chương 33: Đến kỳ đèn đỏ



Khi Phó Tử Sâm vừa đi, Tống Cẩm Đan liền tìm đến bàn bày đồ ăn nhẹ. Ở đây đa phần là các loại bánh ngọt dễ ăn.

Cô cầm dĩa bánh ngọt lên xúc một miếng, cảm giác ngọt ngào như tan trong miệng. Nhưng lại có kẻ không biết điều, cố tình phá hoại tâm trạng vui vẻ của cô. Cô ta đi ngang qua Tống Cẩm Đan và huých mạnh vào vai cô khiến đĩa bánh ngọt rơi xuống đất.

Lại còn cố gắng bày ra bộ mặt không cố ý.

"Thật xin lỗi nha. Không cố ý."

Cô ta họ Trần, là Trần Thư Kiều. Từng là bạn học cũ của cô. Cô ta chính là kẻ thích hơn thua với Tống Cẩm Đan hồi còn đi học nhất, nhưng so cái gì cô ta cũng không bằng được cô.

Đĩa bánh ngọt vừa bị rơi xuống đất, phục vụ rất nhanh đã đến để dọn sạch. Tống Cẩm Đan không thèm để ý đến đám người cố tình gây sự kia nữa mà chọn cách bỏ đi. Nhưng Trần Thư Kiều lại không muốn thế, cô ta ác ý mà giữ chặt cổ tay cô lại.

"Bạn bè nhiều năm không gặp sao cô có thể lạnh lùng bỏ đi như vậy chứ?"

Tống Cẩm Đan hất mạnh cánh tay, sức lực cũng không nhỏ lên khiến Trần Thư Kiều có chút chao đảo. Cô ta vội thu tay lại, Tống Cẩm Đan vẫn như vậy, không phải người cô ta có thể mơ mà động vào.



"Chúng ta không thân đến mức đấy."

Cô ta vẫn không bỏ qua, hừ lạnh nhìn Tống Cẩm Đan: "Cô Tống nói phải. Chúng ta đi."

Trần Thư Kiều vừa nói vừa cùng mấy tiểu thư giàu có rời đi, bọn họ ra vẻ để trông cao sang hơn Tống Cẩm Đan. Cô nhìn theo bóng lưng bọn họ, cảm giác thật lố bịch.

Vừa rồi không biết có phải do đĩa bánh ngọt không mà khiến cho bụng dưới cô đau quặn lại. Tống Cẩm Đan cố nhịn cơn đau, đưa chiếc túi cho người phục vụ đứng gần đấy.

Lúc vào nhà vệ sinh cô mới phát hiện ra bản thân đến kỳ đèn đỏ. Hôm nay cô còn diện đầm trắng, chiếc váy cũng bị dính một chút máu. Đồ dùng cá nhân và cả điện thoại cô đều để trong túi xách không mang vào nhà vệ sinh. Nếu bây giờ bước ra ngoài lấy e rằng rất mất mặt, Tống Cẩm Đan chỉ đành cầu cứu người bên ngoài.

"Có ai không? Có thể giúp tôi một chút không?"

Phía bên ngoài không có ai đáp lại.

Phó Tử Sâm quay trở lại đã không thấy Tống Cẩm Đan đâu, anh nhìn quanh bữa tiệc tìm bóng dáng của cô. Ánh mắt anh rơi vào chiếc túi xách trong tay phục vụ. Anh bước chân đi về phía người phục vụ đó.

"Cô Tống đâu?"

"Cô ấy vừa vào nhà vệ sinh 15 phút rồi nhưng vẫn chưa ra."

"Đưa túi xách cho tôi đi! Tôi đưa cho cô ấy."

Nam phục vụ có chút e ngại, mặc dù biết hai người có quan hệ nhưng anh ta vẫn phải có trách nhiệm trông coi chiếc túi của Tống Cẩm Đan.

Phó Tử Sâm cũng nhìn ra được thái độ này.



"Mất thứ gì tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Anh lo lắng đi đến trước cửa lối vào nhà vệ sinh nữ, anh chần chừ, nếu bước vào liệu có bị coi là biến thái? Phó Tử Sâm chỉ đành gọi người phục vụ nữ.

"Cô vào gọi cô Tống nói Phó Tử Sâm đang đợi cô ấy bên ngoài."

Bụng cô quặn lại, cảm giác đau đến khó thở. Cô hoàn toàn không thể nghe được tiếng bước chân đang đến gần.

Tiếng gõ cửa và giọng nói nữ vang lên: "Cô Tống, anh Phó chờ cô bên ngoài! Cô có chuyện gì không?"

Cô lúc này như vớ được cọng rơm cứu mạng, nói với nữ phục vụ: "Tôi đang đến kỳ đèn đỏ, nói anh ấy đưa tôi cái đó trong túi xách."

Lúc bước ra ngoài, nữ phục vụ có chút đỏ mặt khi nhắc đến "chuyện đó" với người đàn ông đẹp trai trước mặt.

"Cô Tống đến kỳ đèn đỏ, anh lấy cái đó trong túi xách để tôi đưa cho cô ấy!''

Anh khó hiểu: "Cái đó? Là cái gì?"

Nữ phục vụ chỉ có thể ấp úng nói ra: "Là băng vệ sinh."

Một lúc sau Tống Cẩm Đan mới đi ra, nữ phục vụ đó cũng đã rời đi. Anh cũng để ý đến vệt máu nhỏ phía sau váy cô, trực tiếp cởi áo vest khoác lên người Tống Cẩm Đan, che đi vết máu nhỏ trên váy.

Lúc muốn rời đi, Tống Cẩm Đan lại một lần nữa đụng mặt với Trần Thư Kiều. Cô ta nhìn cô và người đàn ông đàn ông bên cạnh lên tiếng mỉa mai: "Cô Tống kiếm được người đàn ông thật tầm thường. Nhìn xem, chẳng khác gì thằng ăn bám."

"Dù có tầm thường cũng chẳng đến lượt cô."

Phó Tử Sâm đưa cô lên tầng 2 để nghỉ ngơi và thay lễ phục mới. Toàn bộ bữa tiệc được tổ chức ở tầng 1, chỉ những vị khách đặc biệt của anh mới được lên khu vực tầng hai của khách sạn.

"Lát sẽ có người đem trang phục mới cho cô. Cô nghỉ ngơi đi, nếu cần tôi giúp cô gọi bác sĩ."

"Không phiền đến vậy đâu!"

Bữa tiệc vẫn được tiếp tục.

"Mày làm gì ở đây?" Tần Hữu nhìn Phó Tử Sâm với ánh mắt đầy sát khí. Hắn không thể để bản thân thua Phó Tử Sâm bất kỳ điều gì.

"Sao tôi không được ở đây?" Anh thản nhiên trả lời câu hỏi của hắn.

"Phải rồi, cái loại bám váy Tống Cẩm Đan thì có gì hay ho? Mày đừng nghĩ có thể hơn được tao!"