Em Là Hũ Mật Của Anh

Chương 55: Bình tĩnh đi hai ông cố



Phó Tử Sâm vẫn lựa chọn im lặng. Cô tự hỏi: lẽ nào câu vừa rồi cô hỏi khó trả lời quá sao?

"Đi ăn cơm?" Phó Tử Sâm đổi chủ đề hỏi cô.

"Về nhà tôi đi, tay nghề dì Vương cũng rất tốt."

"Được!"

Chiếc xe sang của Phó Tử Sâm được dừng trước cổng biệt thự của Tống gia, cô xuống xe để nhấn chuông cổng. Ít giây sau, cánh cổng lớn của Tống thị được mở ra.

Muốn đến nhà chính bắt buộc phải đi qua một hoa viên trồng đầy rẫy các loại hoa, loại nào dường như cũng có, màu sắc sặc sỡ vô cùng bắt mắt. Không chỉ ngoại hình, ngay cả hương thơm của chúng cũng rất thơm.

Nhờ có bàn tay chăm sóc của dì Vương, sắc hoa ngày càng tốt và phát triển.

Tống Cẩm Đan đẩy cánh cửa chính, nếu như mọi ngày, cửa chính của Tống gia thường sẽ mở. Nhưng hôm nay vô duyên vô cớ lại khép chặt. Cô nhướng mày khi thấy Bevis vẫn còn ở phòng khách, anh ta thoải mái ăn vặt và xem tivi.

"Dì Vương đâu? Sao anh còn chưa đi!"



"Khi nào muốn, tự khắc tôi sẽ đi."

Phó Tử Sâm thấy giọng của đàn ông phát ra từ trong nhà, giày cởi được nửa cũng bị anh đá sang một bên rồi chạy vào. Vừa thấy là Bevis, sắc mặt anh tối sầm lại trông thật khó coi.

"Xin chào! Anh Phó!"

Bước chân anh dồn dập, Bevis chưa kịp hiểu gì đã bị anh xác cổ lên. Khí chất của Phó Tử Sâm hoàn toàn áp bức anh ta, mặc dù xuất thân và được tôi luyện trong quân đội, Bevis lại không thể không rùng mình.

Phó Tử Sâm cao hơn Bevis một chút, vậy nên khi bị anh xách cổ áo nên cả hai người đều ngang bằng nhau về chiều cao.

"Hắn đột nhập nhà cô?" - Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự cảnh giác.

Cô đưa tay lên sờ tai mình, xong đời, giờ không biết nên giải thích thế nào. Nhưng trước tiên, không thể để nhà cô xảy ra án mạng được.

Cô hoàn hoãn không khí giữa hai người: "Cái này là… anh ta đang thuê ở nhà tôi."

"Thuê? Em biết anh ta là người như thế nào không mà cũng dám cho hắn ta thuê?"

Tống Cẩm Đan trốn tránh câu hỏi của anh. "Việc của tôi, đừng bận tâm. Giờ anh buông anh ta ra đi…"

Tống Cẩm Đan vừa nói xong, một nắm đấm đã rơi trên mặt Bevis, anh ta cười, khoé môi trào ra một chút máu. Cô nhìn thấy vậy liền hoảng hốt mà chạy lại, tách hai người đàn ông ra.

Ngô Châu từng nói, thân thủ của Bevis rất tốt, một mình địch lại cả chục tên, nếu như có đánh nhau anh ta hẳn sẽ nắm phần thắng?



"Bevis, anh có làm sao không? Anh Phó dù sao hai người cũng là khách, hai người hành xử như vậy khiến tôi rất phiền!"

"Tôi đi lấy thuốc, xin hai người đừng động thủ! Tôi không muốn phòng khách nhà mình thành chiến trường, còn tôi lại phải trở thành bác sĩ!"

Thấy cô đi rồi, Bevis nở nụ cười đầy đắc ý với Phó Tử Sâm. Anh ta ngồi xuống ghế sofa một cách nhàn nhã, đối diện với Phó Tử Sâm cách nhau qua một cái bàn trà.

"Mục đích anh đến đây là gì? Tiếp cận?"

Bevis lắc đầu, hờ hững trả lời: "Là vô tình thôi thưa ngài Conal! Ngài đâu cần phải nổi cơn ghen với tôi?"

Phó Tử Sâm chỉ hừ lạnh, không nói gì. Bevis vẫn tiếp tục nói: "Xuất thân từ gia đình có ba không thương, mẹ mất sớm do tai nạn giao thông kinh hoàng. Năm 10 tuổi đã sang Anh, chịu khổ cực ăn xin ngoài đường, cuối cùng gặp được người thương nhân giàu có Clement nhận về nuôi, thoát khỏi những ngày tháng giống như tù đày. Tốt nghiệp sớm tại trường đại học danh giá Oxford, từ khi còn rất trẻ đã mở ra chuỗi liên thương Chance. Ngài Conal nói xem lời tôi nói có đúng không?"

Gương mặt của anh vẫn rất điềm tĩnh, không lộ ra bất kỳ sự lo lắng nào cả. Nhưng chỉ có điều, thân phận của người đàn ông này hoàn toàn không tầm thường. Anh ta có thể tìm hiểu được danh tính, quá khứ mà anh dường như đã xoá sổ nó.

"Ngài bình tĩnh hơn tôi tưởng. Quả nhiên ngài Conal không làm tôi thất vọng!"

"Anh là ai?"

"Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi rất nể anh!"

Tống Cẩm Đan đã quay lại, Phó Tử Sâm lại càng không tiện để hỏi thêm. Bevis vừa thấy cô, anh ta liền ôm má rên đau.

"Đau quá đi! Đi quá! Sao cô đi lâu vậy?''

"Anh chờ chút xem nào! Đưa mặt đây, tôi giúp anh bôi thuốc."

"Để tôi!" - Phó Tử Sâm giật lấy miếng bông trong tay Tống Cẩm Đan, cô lo sợ, hai người vừa đánh nhau nếu để anh làm thì… có vẻ không được hay cho lắm.

"Không tin tôi sao?"

Tống Cẩm Đan liền đưa lại lọ thuốc sát trùng cho Phó Tử Sâm, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh nhìn hai người.

Khoé môi của Bevis đã bị rách đến chảy máu, không biết vô tình hay cố ý, lượng thuốc sát trùng anh đổ ra có chút nhiều. Lúc sát vào vết thương, Bevis đau đến muốn khóc, nước mắt sắp chảy ra nhưng anh ta phải cố nuốt vào.

Đấng nam nhi không thể vì vết thương nhỏ này mà rơi lệ.

Phó Tử Sâm lại ấn mạnh.

"A!" Bevis hét lên một tiếng mà chửi rủa: "Tên điên này!"

Thuốc súng lại sắp nổ, cô đứng dậy ngăn giữa hai người: "Bình tĩnh đi mà hai ông cố!"