Em Là Hũ Mật Của Anh

Chương 7: Ba cô sắp tỉnh lại



Tống Cẩm Đan tỉnh dậy vào ngày hôm sau đã không thấy Ngô Châu đâu, chỉ còn lại mình cô trong căn hộ. Cô đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn đồng hồ giờ đã hơn 12 giờ trưa, đồ ăn sáng vẫn còn đậy kín trên bàn. Trên đó còn dán dòng giấy nhớ của Ngô Châu.

"Cậu dậy rồi thì hâm nóng bánh mì và sữa rồi ăn nha."

Khi cô còn đang gặm nhấm chiếc bánh mì nóng hổi mới trong lò thì cánh cửa vang lên tiếng mở, cô đoán chắc là Ngô Châu đã trở về. Ngô Châu rất vui vẻ mà chạy thẳng vào phòng ngủ, cô ấy còn không kịp để ý cô đang ngồi ở nhà bếp.

"Đan Đan! Tớ mang quà về cho cậu nè!"

"Đan Đan? Cậu đâu rồi?"

Cô ấy vừa gọi tên cô vừa tung chăn lên tìm, đến cả gầm giường cũng không tha, "Đan Đan? Cậu trốn đâu rồi?"

Thấy Ngô Châu tìm cô vất vả như vậy, cô mới khoanh tay đứng ở cửa nhìn cô ấy.

"Mình ngồi ở phòng ăn!"



Lúc này, Ngô Châu mới lấy ra tập tài liệu đưa cô. Trong đó là tư liệu về đứa con riêng của nhà họ Tần. Nhìn thoáng qua, thông tin ấy rất ít, in trọn vẹn đúng trong một mặt giấy A4.

Trên đó chỉ ghi tên anh lúc đầu là Tần Tử Sâm, nhưng sau đó đã được đổi lại thành Phó Tử Sâm. Anh đã ra nước ngoài từ năm 10 tuổi, chưa từng trở về nước. Mẹ anh đã mất vì tai nạn giao thông. Trên thông tin chỉ còn lại tấm ảnh năm 10 tuổi của Phó Tử Sâm, gương mặt nhỏ nhắn, ngây ngô non nớt, nhưng vẫn toát lên được nét cuốn hút.

"Sao ít vậy?"

"Ha! Mình phải tra cả buổi sáng mới được từng tí này thôi đấy. Mà quái lạ, thông tin của anh ta như bị xoá vậy, không thể tra thêm được. Ảnh lớn lên của anh ta cũng không có!''

Cái gì cũng không có vậy chỉ còn có khả năng là đã chết!

"Có khi nào anh ta chết rồi không?" Tống Cẩm Đan thốt lên câu đó đã khiến Ngô Châu tái mặt.

"Cậu đừng doạ mình!"



Cô vừa định trở về nhà thì nhận được điện thoại của trợ lý Hoàng, vừa hay cô cũng có việc cần nhờ ông ấy. Ông ấy nói cô hãy đến trụ sở chính tập đoàn của nhà họ Tống. Tống Cẩm Đan bước vào, dù sao cũng là con gái chủ tịch cô được đi thang máy chuyên dụng. Lên đến phòng làm việc của trợ lí Hoàng cô khẽ gõ cửa.

"Vào đi!"

"Cô Tống, tôi gọi cô đến đây là chuẩn bị công bố quyền thừa kế của cô."



"Cứ làm theo chú đi. Trước tiên cháu có việc muốn nhờ chú!"

Trợ lí Hoàng không chút ngần ngại liền đồng ý: "Chỉ cần trong phạm vi của tôi!"

Cô lấy chiếc điện thoại quay lại cảnh ngoại tình dơ bẩn của Tần Hữu trong túi xách ra, cô đẩy chiếc điện thoại đến trước mặt trợ lí Hoàng.

"Chú! Đây là bằng chứng ngoại tình của Tần Hữu. Chú giúp cháu ly hôn anh ta! Tài sản cũng không được cho anh ta dù chỉ một xu. Tiền vốn khi kết hôn ba cháu cho anh ta cũng thu lại toàn bộ cả gốc lẫn lãi."

Trợ lí Hoàng nghe thấy việc Tần Hữu ngoại tình cũng nhăn mày, ông ấy không ngờ tên đó bề ngoài chính trực quân tử, sau lưng lại làm trò bỉ ổi như vậy với Tống Cẩm Đan.

"Tôi chắc chắn sẽ khiến Tần Hữu hắn không lấy được một đồng từ phía cô Tống!"



Cô trở về biệt thự đã là buổi chiều, vừa thấy người giúp việc trong nhà cô đã hỏi Tần Hữu đâu theo một thói quen.

"Cô Tống, ngài Tần ra ngoài từ tối qua chưa trở về!"

Nụ cười trên gương mặt cô càng trở nên lạnh lẽo. Hắn tốt nhất nên ở ngoài với tiện nhân đó luôn đi, đừng trở về khiến cô bẩn mắt. Cô vào phòng tân hôn, thu dọn một hồi những vật liệu cá nhân, quần áo đều nhét gọn hết vào vali. Album ảnh cưới của bọn họ, Tống Cẩm Đan còn lén ra sau nhà kho để đốt đi. Có như vậy mới khiến cô hả dạ.

Khi cô vào nhà, người hầu đã cầm điện thoại đưa cô: "Cô Tống, vừa rồi là Bác sĩ Trần gọi cô rất nhiều cuộc. Chúng tôi không thấy cô, cũng không dám nghe!"

Bác sĩ Trần là bác sĩ giỏi, phụ trách điều trị cho ba cô. Ông ấy gọi chắc chỉ có thể liên quan đến ba cô mà thôi.

"Bác sĩ Trần, ba tôi có việc gì sao?"

Không biết vị bác sĩ ấy vừa nói gì đã khiến cô vui đến phát khóc, "Bác sĩ, ba tôi có dấu hiệu sắp tỉnh lại rồi sao? Được rồi, tôi đến đó ngay."

Cô chỉ xỏ qua đôi giày rồi cầm lấy chìa khoá xe mà lao vút đi. Sau khi Tống Cẩm Đan đi không lâu, Tần Hữu cũng đã trở về. Người giúp việc giúp hắn cởi giày và cầm áo khoác.

"Cẩm Đan đâu?"

"Cô Tống vừa nãy ra ngoài rồi! Hình như là sĩ gọi đến nói ba cô ấy sắp tỉnh lại."

Sắc mặt hắn vốn bình tĩnh nay đã thay đổi sang trắng bệch, trong mắt hắn chứa đầy dã tâm không phục. Trong đầu hắn thầm nhủ: Ông già đấy không thể tỉnh lại, tài sản nhà họ Tống phải thuộc về hắn.

Đôi giày của hắn chuẩn bị được cởi ra, hắn không nói không rằng cầm lấy áo khoác mà rời đi. Tần Hữu đến tìm Diệp Ngọc Khanh, hai người bọn họ cùng ngồi trong xe ôtô.