Em Là Hũ Mật Của Anh

Chương 73: Nếu anh không được thì để tôi



"Thế cô thấy một mình cô chưa đủ mà còn phải dẫn thêm cả "tắc kè hoa" vào chữa bệnh cho cô ấy mới chịu sao?"

Đường Nhã Kỳ vừa xấu hổ, vừa nhục nhã, cô ta vừa làm theo lời Chu Trịnh Mai đuổi theo Phó Tử Sâm đến tận đây mà lại quên mất, đây là phòng bệnh của Tống Cẩm Đan.

Cô ta muốn kéo mẹ mình ra ngoài nhưng bà ta đã gào lên, chỉ thẳng tay vào mặt Bevis mắng mỏ:

"Được mỗi cái tướng ngoại quốc đẹp trai mà cái miệng lại hỗn như vậy? Đến người lớn như tôi mà cậu còn dám gọi tôi là tắc kè hoa? Không biết cậu có giáo dục không vậy?"

Giáo dục? Bevis đương nhiên là có giáo dục, một sự giáo dục khắt khe mà ít người thường có thể chịu được.

"Tất cả câm miệng!"

Phó Tử Sâm quát lên, ánh mắt anh đáng sợ quét qua một vòng trong căn phòng rồi dừng lại trên người hai mẹ con Đường Nhã Kỳ kia.

Bà ta quay lại dáng vẻ cao quý của một phu nhân. Cười để che dấu đi sự xấu hổ không đáng có.



"Anh Phó, cậu ta không cố ý, anh đừng tức giận!" - Đường Nhã Kỳ còn đang ảo tưởng Phó Tử Sâm đang lên tiếng bảo vệ cô ta và mẹ mình.

Nhưng giây tiếp theo, câu nói của Phó Tử Sâm như cái tát giáng thẳng vào hai người bọn họ.

"Vị kia, bà đã đi theo tôi từ sảnh chính bệnh viện lên đây là có chuyện gì? Đây là nơi công cộng cho các người muốn vào là vào à? Biến hết ra ngoài!"

Đường Nhã Kỳ kéo lấy tay mẹ nhỏ giọng: "Không phải mẹ nói mẹ quen anh Phó sao?"

"Cậu Phó, chúng ta đã gặp nhau một lần tại buổi đấu giá của Lam phu nhân."

Phó Tử Sâm nhìn Chu Trịnh Mai vẫn đang mặt dày nhận quen biết với anh: "Tôi trước nay chưa từng có khái niệm gặp một lần là thành người quen! Các người đã cố tình xông vào đây làm ảnh hưởng đến cô ấy, nói xem, tôi nên kiện các người tội gì đây?''

Anh thốt ra câu nào thì sát thương câu đó cực kỳ cao.

Hai mẹ con nhà kia xấu hổ vì "thấy người sang bắt quàng làm họ".

Bevis ngồi ở ghế salon từ từ đứng dậy, anh ta mở cửa đẩy mạnh hai mẹ con nhà kia ra ngoài.

Hai người bọn họ xấu hổ khi bị đuổi đi bởi một người đàn ông. Nhưng xấu hổ hơn nữa là bị đuổi trước mặt bàng dân thiên hạ, bao nhiêu người đi qua đó đều nhìn hai mẹ con nhà đó.

"Chị họ, gọi em tới đây làm gì! Em ở khoa chỉnh hình, sao chị lại gọi em sang khoa Khám bệnh làm gì?"

Phía sau Đường Nhã Kỳ vang lên giọng nói của Triệu Sở Vương. Cậu ta áo mũ chỉnh tề, tóc tai được vuốt vào nếp, gương mặt điển trai cũng bị che đi sau lớp khẩu trang.

Đường Nhã Kỳ quay đầu, chỉ vào phòng bệnh 520 với sắc mặt khó coi. Bây giờ câụ ta có con át chủ bài, cậu ta thích Tống Cẩm Đan lâu như vậy thì chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội lần này.



"Chỉ là ốm sốt vặt, cậu vào xem đi! Tuy không phải chuyên ngành cậu nhưng vẫn có thể điều trị đấy!"

Cô ta nói xong cũng kéo tay mẹ rời đi.

Triệu Sở Vương bước phòng bệnh, cậu ta bị áp chế trước không khí tồi tệ trong phòng.

"Là anh? Bạn trai của Tống Cẩm Đan sao?"

"Khám cho cô ấy đi, nhiều lời vậy làm gì? Cái bệnh viện này toàn những người gì không đâu, nhiều chuyện?" - Bevis đứng một bên, anh ta bắt đầu càu nhàu.

Triệu Sở Vương thấy bản thân đã quá thất thố khi thấy Phó Tử Sâm. Cậu ta kiểm tra thân thể và sức khoẻ của Tống Cẩm Đan qua một lượt.

Lúc sau, cậu ta mới đưa ra kết quả.

"Cô Tống đây bị ốm sốt do làm việc quá nhiều. Cơ thể cô ấy có dấu hiệu bị nhiễm lạnh do nước mưa, lao lực quá độ, sức khoẻ suy kiệt dẫn đến ngất đi!"

Triệu Sở Vương nói xong, cậu ta lại quay sang nhìn Phó Tử Sâm dặn dò: "Nếu anh là bạn trai cô ấy thì nên chú ý một chút. Đừng để cô ấy làm việc đến quên bản thân. Anh nên để cô ấy ở bệnh viện vài ba ngày để theo dõi sức khoẻ thêm."

Sau đó, cậu ta hạ giọng xuống, nói rất nhỏ, chỉ đủ cho cậu ta và Phó Tử Sâm nghe thấy.

"Nếu anh không chăm sóc tốt được cho cô ấy… vậy thì để tôi!"

Câu nói này của Triệu Sở Vương giống như một lời cảnh cáo với anh.

Phó Tử Sâm đanh mặt lại, hơi thở và giọng nói anh mang theo sự chết chóc.

"Cậu sẽ không có cơ hội đó đâu! Từ bỏ đi."

Cậu ta không đáp lời, đi thẳng ra ngoài cửa thân thiện vẫy tay ra sau coi như một lời tạm biệt.

Bevis cũng rất tò mò, anh ta không biết hai người bọn họ vừa nói gì mà lại khiến Phó Tử Sâm nổi giận như vậy. Sự hiếu kỳ trong anh ta trỗi dậy, hóng hớt nhìn về phía anh.

"Nói đi, hai người vừa nói chuyện gì!"

"Không phải việc của anh! Trở về đi, ở đây đã có tôi rồi!"

Bevis cầm áo khoác lên, nhìn về phía Tống Cẩm Đan vài lần rồi mới yên tâm rời đi. Sắc mặt của cô cũng dần hồng hào trở lại, không còn nhợt nhạt thiếu sức sống như lúc nãy nữa.

"Chăm sóc cô ấy tốt vào! Chú ý mấy vết thương trên cánh tay cô ấy!''