Em Là Hũ Mật Của Anh

Chương 77: Đánh cờ



Vậy là cô đã ở bệnh viện được đúng hai ngày. Bệnh cô tuy đã khỏi nhưng tâm trạng của cô ngày càng tồi tệ một cách trầm trọng. Ngoại trừ thời gian Phó Tử Sâm mang "sơn hào hải vị" đến tẩm bổ cô thì cô chẳng gặp bất kì ai cả.

Buổi sáng Tống Cẩm Đan không ngồi ngắm mây, nghe chim hót thì cũng ngồi đếm gạch. Từ tầng hai nhìn xuống, cô thấy có mấy cụ ông đang ngồi đánh cờ dưới gốc cây.

Tống Cẩm Đan ngó nghiêng ngó dọc rồi bước ra ngoài.

Trước khi đi, Phó Tử Sâm lúc nào cũng mặt lạnh đe doạ cô: "Đừng để tôi phát hiện em lén lẻn ra ngoài!"

Cô chạy xuống khuôn viên của bệnh viện. Ở trong khuôn viên, bệnh viện có trồng một hàng cây xanh bóng mát, rất thích hợp là nơi nghỉ dưỡng cho người già.

Tống Cẩm Đan chạy xuống đó, đứng bên cạnh xem từng nước cờ của ông cụ. Nhưng ông cụ lại không mấy để ý, tập trung cao độ vào ván cờ.

Ván cờ kết thúc. Phần thắng thuộc về cụ ông có tuổi tác khá cao, có lẽ là cao nhất trong số những người đứng ở đây.

"Cô nhóc, nhìn gì vậy? Có hiểu gì không?''



Tống Cẩm Đan đưa tay lên xoa đầu, cô cười ngây ngô: "Có chút chút!''

"Đây rồi! Từ Trạch Minh, cháu qua đây!"

Ông cụ lớn tuổi vẫy tay với một người đàn ông ăn vận tây trang rất sang trọng, gương mặt điển trai, chuẩn thần thái của một quý ông. Thoạt nhìn sẽ nghĩ ngay đến một doanh nhân thành đạt nhưng cô lại không có ấn tượng mấy với người này.

"Sao ông lại lén chạy xuống đây! Nước còn chưa truyền xong!''.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá
2. Hồ Ly Tinh - Kiều Dụ
3. Sau Khi Qua Đời 3 Năm, Ông Nội Gửi Cho Tôi Món Quà 70 Ký
4. Ta Xuyên Qua Làm Nam Sủng Cổ Đại
=====================================

"Thằng nhóc này! Nói chuyện với ông nội bằng cái giọng đó hả?'' - Ông cụ tỏ ra giận dỗi nhìn người đàn ông.

Từ Trạch Minh thở dài bất lực, anh ta xuống giọng, nói cũng nhẹ nhàng hơn: "Vậy ông muốn thế nào đây?"

"Chơi xong ván cờ, ông sẽ tự khắc trở về phòng bệnh!"

Ông cụ đứng dậy, kéo Từ Trạch Minh ngồi vào chỗ ông ấy vừa rồi.

"Cô nhóc, đấu với thằng quỷ nhà tôi một ván đi! Nó là người mới, cũng biết chút chút!''

Tống Cẩm Đan rất vui vẻ đáp ứng, cô ngồi xuống đối diện Từ Trạch Minh. Tay chân nhanh thoăn thoắt xếp lại bàn cờ.

Mấy cụ già lớn tuổi cũng vây lại xem màn đấu cờ tướng của người trẻ.

Ban đầu, không khí giữa hai người vẫn còn rất vui vẻ. Nhưng dần dần, chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ còn lại những tiếng "lạch cạnh" vang lên từ bàn cờ.

Tống Cẩm Đan kết thúc ván cờ bằng nước đi đẹp mắt, khiến cho Từ Trạch Minh phải tâm phục khẩu phục.



Mấy ông cụ nhìn nước đi của cô cũng dành không ít lời khen ngợi:

"Cô nhóc này khá có tiềm năng đấy. Vậy mà lại thắng được thằng cháu đích tôn của ông cụ Từ!"

Ông cụ Từ đứng xêm bên cạnh cũng nhìn cô bằng con mắt khác, ông ấy hỏi: "Cô bé, cháu học cờ tướng từ ai vậy? Có chắc là cháu biết chút chút không vậy?''

Tống Cẩm Đan chỉ cười nhưng không trả lời. So với ba, những thứ cô học được từ ông ấy còn chẳng dám nhắc đến. Tống Hải Thành còn trẻ đã rất đam mê với bộ môn cờ tướng, khi Tống Cẩm Đan còn bé, ông đã dạy cho cô vài chiêu đơn giản. Đến sau này, ông muốn truyền lại toàn bộ cho cô nhưng chẳng kịp nữa rồi …

"Thằng nhóc thối phắn ra, để ông cùng cô nhóc này đánh một ván." - Ông cụ Từ lại đẩy Từ Trạch Minh ra, ông ấy ngồi xuống vị trí cũ của mình.

"Ông cụ Từ vậy mà lại đích thân ra tay! Thật đáng để xem.''

Mọi người dường như nín thở nhìn theo những nước đi của hai người. Cả hai đang bất phân thắng bại.

Nhìn thoáng qua, cô đã thấy sơ hở của ông cụ Từ. Cô cười, dứt khoát đặt quân cờ của mình xuống, cả bàn cờ bị xoay chuyển tình thế, một mình cô làm chủ: "Ông cụ Từ nhường cháu rồi!"

"Không thể nào! Cô bé đó vậy mà lại thắng!"

Ông cụ Từ khẩn trương, ông ra hiệu cho mấy ông bạn già xung quanh im lặng: "Chờ chút, chắc chắn vẫn còn nước khác!"

Mười phút trôi qua,

Ông cụ Từ đã chính thức đầu hàng.

"Cô bé, lần này lão già gần đất xa trời này chấp nhận thua một đứa trẻ như cháu. Nhưng lần sau sẽ không dễ dàng vậy đâu, hẹn lần sau tái đấu!"

Cô bật cười khanh khách, cô đan hai tay vào nhau rồi cúi đầu chào hỏi theo phong cách giang hồ ngày xưa: "Nếu có duyên, chúng ta lại tái đấu!"

Mặt trời trên đầu cũng sắp lên đến đỉnh, Tống Cẩm Đan vội vã trở lại phòng bệnh. Cô chỉ sợ Phó Tử Sâm đến quá sớm trước khi cô quay về.

Tống Cẩm Đan đẩy mở cửa phòng bệnh.

"Cố Lôi? Cậu làm gì ở đây?''

"Tống tổng, xảy ra chuyện lớn rồi! Mấy hôm nay tôi gọi điện cho cô đều không được. Sáng hôm nay đến nhà cô, tôi mới biết cô ở đây để đến tìm. Tống tổng, cô không xem tin tức sao?" - Cố Lôi nói một hơi dài, gấp gáp đến độ thở phì phò trên ghế.

"Có gì thì từ từ nói! Mấy hôm nay đúng là tôi không có cập nhật tin tức."

"Tống thị vừa bị bên Thanh tra tài chính rà soát lại toàn bộ ngân sách, quỹ. Bên chúng ta vừa bị tố trốn thuế, tham ô. Vừa có lệnh, đã có người đến tịch thu những giấy tờ giá trị để kiểm tra. Tần thị cũng nhân cơ hội đó cướp một vài khách hành quan trọng của bên chúng ta. Mấy ngày hôm nay, không chỉ giá cổ phiếu giảm, mà ngay cả người có chức cao trong Tống thị đều đâm đơn từ chức chỉ chờ cho Tống tổng duyệt thôi!"