Em Là Ước Mơ Của Anh FULL

Chương 2



Tôi quá sợ hãi, liều mạng giãy dụa: “Anh trai, x//âm phạm phụ nữ là phải ngồi tù đấy!”

Anh không động đậy, thấp giọng nói: “Không phải cô muốn cho tôi ngồi tù sao?”

Sức của anh rất lớn, bàn tay giữ tôi lại nóng bừng, nhiệt độ xuyên qua lớp vải mỏng manh, truyền thẳng đến da.

Trong lúc giãy dụa, hình như tôi thấy anh lấy ra cái gì đó.

Đọc nhiều tiểu thuyết bậy bạ khiến tôi lập tức liên tưởng đến những thứ không đứng đắn.

Nhưng tôi chỉ đọc nhiều mà thôi, hôn môi còn chưa làm đâu, nào đã gặp phải chuyện như thế này.

Tôi bị dọa cho òa khóc: “Tôi thừa nhận tôi buôn chuyện sau lưng anh là không đúng, nhưng cũng đâu đến mức này? Anh làm ra loại chuyện không bằng cầm thú thế này anh không sợ chồng tôi đêm hiện hồn về tìm anh sao…”

“Cô đang nói linh tinh cái gì vậy?” Giọng nói không kiên nhẫn của người đàn ông vang lên.

Đồng thời lực trên tay tôi cũng được thả lỏng, tôi hơi ngồi lên mới thấy rõ trong tay anh là gì.

Tôi nhẹ nhàng thở ra, là một con d//ao Fascia (1) bạc.

(1) d//ao giãn cơ

Vẫn may không phải là… Chờ chút… D//ao giãn cơ!

“Từ từ đã…”

Tôi còn chưa nói hết đã cảm thấy đau đớn, một tiếng kêu thảm thiết tràn ra từ họng tôi, nghe không giống kêu thảm lắm, giống rên rỉ hơn.

Trên làn da màu đồng của Giang Trì xuất hiện màu đỏ nhạt không dễ phát hiện, nhưng tay lại không dừng động tác.

Tôi đau đến ch//ết đi sống lại, giãy dụa như cá trên thớt: “Anh, em biết sai rồi, anh tha cho em một mạng đi có được không…”

Nhưng cho dù tôi có cầu xin tha thứ thế nào Giang Trì cũng không động đậy, ngược lại còn quá đáng hơn, anh dùng chân đè lên chân tôi, lợi dụng cơ thể ngăn nửa người dưới của tôi.

Tôi đau đến mức nói năng lộn xộn: “Anh trai, không bằng anh làm mạnh hẳn đi…”

Dù sao Giang Trì cũng là nam chính, bề ngoài không tệ chút nào, tôi cũng không mất gì.

Nhưng Giang Trì chỉ dừng một lát rồi lại tiếp tục.

Không biết có phải ảo giác của tôi không, tôi cảm thấy anh càng dùng sức mạnh hơn…

Thế là tôi chỉ có thể khàn giọng kêu thảm, nhưng càng làm tôi càng thấy không được bình thường…

Tại sao mặt Giang Trì lại ngày càng đỏ vậy? Tại sao tiếng kêu thảm thiết này của tôi lại ngày càng giống lúc anh và nữ chính làm việc vậy?

Trận cực hình này cuối cùng cũng kết thúc.

Lúc Giang Trì đứng dậy từ trên người tôi, làn da trần trụi bên ngoài đầy mồ hôi, lồng ngực lên xuống không ngừng.

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao mỗi lần anh từ nhà nữ chính ra cũng đổ một người đầy mồ hôi… Dùng hết sức từ lúc b//ú sữa luôn rồi!

Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn tôi chăm chú: “Đây chính là nơi phát ra âm thanh, hiểu rõ rồi chứ?”

Nói đến chuyện này, tôi im lặng một lúc rồi nói: “Đã hiểu… Nhưng anh có nghĩ vừa rồi chúng ta lớn tiếng như vậy, nơi này lại cách âm không tốt, bị người khác nghe được thì thành xác minh lời đồn rồi…”

Là nơi bắt nguồn tin đồn, tôi hiểu hơn ai hết con người sẽ chỉ tin những thứ mình muốn tin.

Giống như tôi, nếu không phải tự mình trải qua, tôi cũng sẽ không biết bọn họ ở bên cạnh tạo nên âm thanh lớn như vậy lại là vì dùng d//ao giãn cơ…

Giang Trì sửa lại cho tôi: “Là cô phát ra âm thanh lớn như vậy.”

Đúng là vậy, từ đầu đến cuối anh không hề phát ra tiếng động nào.

Nhưng đừng có nhảm! Người đau cũng đâu phải anh!

Tôi cứng cổ: “Là tôi, thì sao? Đánh ch//ết tôi hay gì?”

Giang Trì dường như không ngờ tôi lại là người ngang bướng như vậy, nhíu mày nhìn tôi một lúc, nói thêm một câu rồi xoay người ra ngoài: “Cô tạo tin đồn, cô đi làm sáng tỏ nó đi.”

Thấy anh sắp kéo cửa ra ngoài, tôi không nhịn được mà gọi anh lại: “Anh và Tống Châu thật sự không phải quan hệ đó sao?”

Mặt anh đen như than: “Tôi đói khát như thế sao? Cô ấy mới 17 tuổi, còn chưa trưởng thành.”

Tôi ngẩn người, cho đến khi cửa chính bị đóng lại tôi vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Tôi nhớ lúc tôi đọc truyện gốc, nữ chính đã trưởng thành, tác giả chắc cũng không dám viết loạn đâu nhỉ? Viết nhân vật chưa đủ tuổi kiểu gì cũng bị mời đi uống trà.

Suy tư một lúc lâu, tôi đưa ra một lý luận không hợp với ngày thường của mình, đó là lúc tôi xuyên qua quyển sách này nam nữ chính vẫn chưa ở bên nhau.

Tôi thật sự không ngờ giữa hai người họ còn có cả kịch bản. Tôi còn tưởng rằng đây chỉ là một quyển truyện thuần H thôi…

Về phần từ đầu sao tôi lại không phát hiện ra chuyện này, đơn giản là vì tôi không có kiên nhẫn đọc từ đầu một quyển truyện H như vậy…

Chị Chu lớn tiếng nói ở bên ngoài: “Tô Tước, em không sao chứ?”

Cả eo cả chân tôi tê nhức, đi ra mở cửa: “Chị còn không biết xấu hổ mà hỏi sao, thiếu chút nữa bị chị hại ch//ết rồi!”

“Tôi nói chị giữ bí mật, mới một tuần thôi đó! Lời đồn đến tận tai chính chủ luôn rồi!”

Chị Chu có hơi xấu hổ: “Cũng không trách chị được… Mẹ chồng chị cam kết không nói với ai chị mới nói…”

Sau đó chị ta lại hùng hồn nói: “Nhưng những lời đồn kia cũng đâu có sai! Em còn không thừa nhận sao, vừa rồi tiếng động của hai người cả tầng cũng có thể nghe được đó.”

Nói rồi chị ta mập mờ cười với tôi: “Không nhìn ra đó, em còn lớn tiếng hơn của Tiểu Châu nhiều.”

Tôi hận không thể nâng chân lên cho chị ta nhìn vết đỏ: “Chị mở to mắt ra mà nhìn, tôi bị anh ta tra tấn ra thành thế này đây!”

Chị Chu giật mình: “Ôi trời! Hai người kịch liệt vậy sao?”

Ngay cả suy nghĩ tự tử tôi cũng đã nghĩ đến luôn rồi: “Nếu như tôi nói đây là do d//ao giãn cơ thì chị có tin không?”

Chị Chu bĩu môi: “Đừng có lừa chị, d//ao giãn cơ có thể khiến em thành thế này sao?”

Tôi cũng từng nghi ngờ khi xem video một nam sinh dùng d//ao giãn cơ, cũng nghi ngờ nó có đến mức này không, bây giờ tôi mới biết… thật không thể thật hơn được.

Ông trời ơi! Từ nay về sau tôi sẽ không buôn chuyện nữa.

Tung tin đồn nhảm thì há miệng, bác bỏ tin đồn chạy muốn gãy chân.

Tin tốt là, dưới sự cố gắng của tôi, tin Tống Châu bao nuôi Giang Trì đã được sáng tỏ.

Tin xấu là, lời đồn biến thành tôi bao nuôi Giang Trì.

Thật ra tôi cũng không quan tâm, dù sao quả phụ đều không thiếu tin đồn, xuyên đến đây một tháng, tin đồn tôi nghe được không phải chỉ một mình chuyện này.

Nhưng tôi phải truyền đạt lại cho Giang Trì.

Anh nghe xong, ánh mắt sâu xa nhìn tôi không chớp, gần như muốn ăn tôi vào bụng.

Một lúc lâu sau, anh mới không quan tâm nói: “Tùy đi.”

5.

Qua vài ngày, Tống Châu đột nhiên gõ cửa phòng tôi: “Chị, chị có muốn học riêng với em không?”

Tôi: “Hả?”

Cô ấy nói tiếp: “Em cảm thấy huấn luyện viên Giang đối xử với chị rất đặc biệt, em đang tạo cơ hội cho hai người đó! Anh ấy cũng đồng ý!”

Tôi nghe xong vội vàng giải thích: “Em tuyệt đối đừng hiểu lầm, giữa tụi chị không có gì hết!”

Đây là nữ chính của thế giới này đó! Lỡ như bị cô ấy hiểu lầm tôi và nam chính có gì đó thì tôi lấy đâu ra quả ngon để ăn nữa?

Không ngờ Tống Châu lại bật cười: “Chị giải thích với em làm gì.”

Tôi nhìn cô ấy, hơi tò mò: “Không phải em… em thích huấn luyện viên Giang sao?”

Tống Châu ngẩn người: “Tại sao em lại thích huấn luyện viên Giang chứ? Anh ấy chỉ là huấn luyện viên của em thôi.”

“Anh ấy rất đẹp trai nha.” Tôi nói.

Trong truyện viết như vậy, từ nhỏ Tống Châu đã lớn lên trong gia đình không tầm thường, những nam sinh cô ấy gặp đều hào hoa phong nhã.

Cho nên cô ấy mới bị Giang Trì có chút thô kệch lại mang theo gợi cảm, toàn thân tỏa ra hormone hấp dẫn.

Không ngờ Tống Châu lại dứt khoát lắc đầu: “Em không muốn yêu đương, em chỉ muốn rèn luyện để khiêu vũ, một thời gian sau em sẽ tham gia một cuộc thi, tương lai trở thành tuyển thủ khiêu vũ nổi tiếng!”