Cuối cùng tôi từ chối lời mời của Tống Châu, tôi thật sự không muốn lại lần nữa trải qua nỗi đau của d//ao giãn cơ.
Tôi nằm trên giường, nhớ lại những cảnh miêu tả mạnh mẽ trong kịch bản.
Tôi nhớ, Tống Châu là dân khiêu vũ, hơn nữa còn là người rất có năng khiếu.
Nhưng bố mẹ cô ấy không cho phép cô ấy nhảy, cho nên sau khi trưởng thành, cô ấy bắt đầu lén nhảy.
Sau đó quan hệ của cô ấy và Giang Trì bại lộ, bố mẹ cô ấy đồng ý cho cô ấy học nhảy, điều kiện là chia tay với Giang Trì.
Giang Trì tự biết không xứng với cô ấy, cũng giả vờ như bạc tình bạc nghĩa muốn chia tay với cô.
Nhưng không ngờ lại bị cô quả quyết từ chối.
Vì để chống lại bố mẹ, cô ấy thậm chí còn không đi học, trốn trong nhà thuê chờ Giang Trì về mỗi ngày.
Tôi nhớ lại dáng vẻ nhắc đến nhảy múa của Tống Châu… Đôi mắt sáng như sao… Đó mới là ánh mắt khi nói đến một chuyện mình thật sự yêu thích.
Nhưng người như vậy lại có thể vì một người đàn ông mà từ bỏ giấc mộng của mình, điều này có thể sao?
Tôi càng ý thức được rõ hơn, mặc dù nơi này là thế giới trong sách nhưng cũng là một thế giới chân thật.
Con người ở nơi này có tư tưởng của mình, có lựa chọn của mình.
Ở đây, suy nghĩ của tác giả không thể nào áp đặt vào người nhân vật, họ cũng không cần vì phục vụ kịch bản mà vi phạm tư tưởng của mình.
Sau hôm đó, tôi và Tống Châu ngày càng thân thiết.
Qua sự quan sát của tôi, họ hình như không có ý gì với nhau.
Như vậy cũng tốt, từ góc độ hiện thực mà nói, cho dù sau này Tống Châu yêu đương thì cũng thích hợp ở bên cạnh người ủng hộ ước mơ của cô ấy hơn.
Giang Trì hoàn toàn không phải lựa chọn tốt nhất.
Chỉ là mỗi lần tôi đụng mặt Giang Trì, anh luôn lạnh lùng, ngay cả chào hỏi cũng không nói, tôi cũng chỉ đành làm như không quen biết anh.
Dần dà, trong khu dân cư nổi lên tin đồn tôi và anh chia tay.
Có bác gái tốt bụng giới thiệu đối tượng cho tôi, tôi từ chối không được nên đành phải đi gặp.
Người kia tên La Bân, nhìn cũng hào hoa phong nhã, 29 tuổi, đến nay vẫn chưa kết hôn.
Lúc đầu tôi đi cho xong việc, không ngờ anh ta lại vô cùng ân cần, từ chối thế nào cũng vô dụng.
Tôi không lay chuyển được, nhận một bó hoa của anh ta, ra ngoài ăn bữa cơm, uyển chuyển bày tỏ thái độ của mình.
Nhưng không ngờ trong khu dân cư lại bắt đầu đồn… Tôi muốn kết hôn với anh ta.
Đúng lúc La Bân lại hẹn tôi đi ăn cơm, tôi đồng ý, dự định nói rõ ràng với anh ta.
Lúc sau tôi mới phát hiện nhà hàng La Bân chọn cách khu dân cư không xa, hơn nữa chỉ cách phòng tập Giang Trì làm việc khoảng năm mươi mét.
Lúc này trong phòng tập không có nhiều người, sau cửa kính có treo một bao cát, một bóng người quen thuộc đang không ngừng đấm bốc.
Vẻ mặt âm trầm, ánh mắt ngoan độc, tư thế kia giống như không phải đang đấm bao cát mà là đấm kẻ thù vậy.
Tôi vô thức đi chậm lại, người bên trong hình như cũng cảm nhận được, dừng lại ngẩng đầu lên.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh đột nhiên sáng lên.
“Tô Tước, sao em lại đứng ở đây?”
Không biết La Bân đã đến từ khi nào, cánh tay tự nhiên khoác lên vai tôi.
Tôi khó chịu hất tay anh ta ra, lúc quay lại nhìn thì Giang Trì đã thu ánh mắt lại, tiếp tục đấm bao cát.
Tôi lắc đầu: “Không sao, đi thôi.”
Sau khi đến nơi La Bân đã đặt trước, mấy lần tôi muốn nói nhưng đều bị anh ta chuyển chủ đề.
Cho đến khi đồ ăn được mang hết lên, nhân viên phục vụ để thêm một cặp nến đôi lên bàn.
Trong lòng tôi đột nhiên có dự cảm không tốt.
Quả nhiên La Bân lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong túi, quỳ một gối xuống: “Tô Tước, em có đồng ý gả cho anh không?”
Người xung quanh ồn ào nhìn qua, thậm chí còn lớn tiếng nói tôi đồng ý.
Tôi choáng váng: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng ta ngay cả người yêu cũng chưa phải mà?”
La Bân khinh thường: “Chỉ không mở lời mà thôi, trong lòng anh em đã sớm là bạn gái anh rồi.”
“Tôi đồng ý lúc nào?”
“Em nhận hoa của anh, còn đồng ý ăn cơm với anh, đó không phải đồng ý thì là gì?”
Tôi nhíu mày: “Tôi đã nhiều lần từ chối anh trên WeChat, nói anh không cần mời tôi, tôi không thay đổi được anh nên mới đồng ý, tiền cơm tôi cũng chia đôi với anh, lần này tôi cũng vì muốn nói rõ ràng với anh nên mới đồng ý đi, tôi sẽ không đồng ý lời cầu hôn của anh, anh mau đứng lên đi.”
Mọi người xung quanh không ngờ chuyện sẽ thành thế này, ai nấy đều ồn ào xem trò hay.
Mặt La Bân đỏ bừng, lòng tự tôn bị tổn thương, nhảy dựng lên chỉ thẳng vào tôi mắng: “Cô cũng chỉ là một quả phụ có chồng ch//ết mà thôi, tôi còn chưa kết hôn, có không ít người muốn gả cho tôi đâu, tôi nói cho cô biết, có người để ý đến cô là phúc của cô, cô đừng có không biết điều như vậy!”
Tôi sửng sốt mấy giây, đã từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên tôi bị người khác chỉ thẳng vào mặt sỉ nhục như vậy.
Lúc kịp phản ứng lại, tôi đã thẳng tay tát anh ta một cái.
La Bân cũng ngẩn người, sau đó càng tức giận hơn, đưa tay ra muốn túm tôi lại.
Đương nhiên tôi sẽ không đứng yên để anh ta túm lấy, tôi lách người chạy ra ngoài, La Bân vừa đuổi theo vừa chửi bới:
“Con khốn nhà mày, dám đánh tao sao, mày có giỏi thì đứng lại đi! Đừng để bị tao bắt được…”
Tôi bối rối chạy trước, đột nhiên va vào một người từ trong ngõ nhỏ đi ra, tôi tránh không kịp, lập tức lao vào lòng người kia, cơ bắp rắn chắc của người đó khiến tôi choáng váng.
Tôi được người kia kéo ra sau lưng che chở, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần.
“Mồm miệng anh sạch sẽ lại cho tôi, còn dám mắng nữa tôi sẽ khiến anh nói một chữ cũng không được.”
Nghe được giọng nói quen thuộc, tôi lấy lại tinh thần:
“Giang Trì?”
Anh không trả lời, chỉ quay đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới, giống như đang xác nhận tôi có sao không.
“Cmn anh là ai?” La Bân vẫn hùng hổ như cũ, đứng cách mấy bước, không dám lại gần.
“Anh ấy là bạn trai tôi!” Tôi cướp lời.
Phản ứng của Giang Trì còn mạnh hơn cả La Bân, anh đột nhiên quay đầu nhìn tôi, ánh mắt không thể tin nổi.
Tôi có hơi chột dạ, vội vàng nháy mắt với anh để anh phối hợp.
La Bân này nhìn thì hào hoa phong nhã, mỗi lần bị từ chối lại như biến thành người khác, tôi nghi ngờ anh ta bị tâm thần phân liệt và bệnh nóng nảy.
Bị loại người này quấn lấy không vui chút nào, cần phải có người làm cho anh ta kinh sợ, Giang Trì là thí sinh hàng đầu.
Anh vẫn còn mặc áo ba lỗ màu đen lúc đấm bốc, tóc hơi ướt, phần cơ bắp rắn chắc của cánh tay lộ ra ngoài, đoán chắc một đấm là có thể đấm La Bân người như con gián kia thành hai, rất có lực uy hiếp.
Giang Trì ngẩn người một lát, dường như nhận được ám hiệu của tôi, anh lạnh giọng trả lời: “Anh còn dám dây dưa quấy rầy cô ấy, tôi đảm bảo sẽ cho anh đi gặp mẹ mình, cút!”
La Bân rõ ràng cũng biết người đàn ông trước mắt không dễ chọc, anh ta tức giận nhìn tôi một lúc lâu, sau đó cắn răng rời đi.
Bàn đặt trước kia cuối cùng vẫn do tôi thanh toán, đồ ăn cũng chưa đụng đến, tôi mời Giang Trì cùng ăn với mình:
“Hôm nay cảm ơn anh.”
Giang Trì chần chừ một lúc, vẫn đồng ý.
Không hiểu sao lại gặp phải chuyện này, tâm trạng tôi hơi trầm xuống:
“Ông chủ, cho một chai rư//ợu!”
Sau khi rư//ợu được mang lên, tôi trực tiếp đổ một ly đầy rồi cạn sạch.
Giang Trì cản tôi lại nhưng không được, sau đó cũng bắt đầu rót rư//ợu.
Cuối cùng Giang Trì còn uống nhiều hơn cả tôi, say đến nằm gục xuống bàn.
Vấn đề là tôi không biết anh ở đâu, chỉ có thể kiên trì mang anh về nhà mình.