Xe dừng ở trước cửa khách sạn, trước khi xuống xe Thượng Tri Ý quay mặt nhìn người đàn ông bên cạnh, chuẩn bị nói chúc ngủ ngon. Chữ ‘ngủ’ còn ở trong lồng ngực, Tưởng Ti Tầm đã xuống xe.
Vệ sĩ đi cùng lấy cả hành lý của anh và cô từ trong cốp xe ra.
Thượng Tri Ý vội từ trong xe xuống, cách một nóc xe hỏi: “Sếp Tưởng, anh không về nhà ở sao?”
“Ở đâu cũng như nhau, khách sạn tiện hơn.”
Làm xong thủ tục check-in, thư ký đưa thẻ phòng cho Tưởng Ti Tầm cũng đưa cho cô một cái, hai phòng có cùng một tầng phong cảnh.
Lợi ích của mối quan hệ anh em ‘ruột’ lúc này được thể hiện vô cùng rõ ràng, ngay cả thư ký cũng cảm thấy phòng hai người đối diện nhau như này cũng rất bình thường.
Trong thang máy chỉ có hai người, Thượng Tri Ý im lặng nhìn nút thang máy.
Tưởng Ti Tầm ngẩng lên, không quên nhắc nhở: “Chiều mai mới họp, không cần phải dậy sớm.”
Cô có muốn dậy sớm cũng không dậy sớm nổi, bây giờ đã hơn 3 giờ sáng.
Tưởng Ti Tầm lại hỏi cô: “Trưa mai bảo khách sạn mang đồ ăn lên phòng em hay là đi xuống dưới nhà hàng ăn cùng tôi?”