Lên máy bay Hứa Tri Ý mở cuốn sổ ra, ngồi đối diện với Tưởng Ti Tầm.
Tưởng Ti Tầm cười, cắt ngang cô: “Em báo cáo công việc đến n g h i ện rồi à?”
Nếu không thì nói gì?
Chỉ khi nói chuyện công việc bọn họ mới không hết chuyện để nói.
Mấy năm nay ngoại trừ lúc làm việc ra thì tiếp xúc riêng tư về cơ bản không đáng nhắc đến, trừ sinh nhật cô, trừ tiệc gia đình của nhà cô, rất khó để gặp lại anh.
Mà quà sinh nhật anh tặng cô trăm lần như một đều là trang sức, chỉ một chữ, đắt.
Mỗi lần trong nhà có tiệc, chủ đề được nhắc đến nhiều nhất chính là anh không kết hôn, không hứng thú với chuyện yêu đương, kết hôn, ai khuyên cũng vô dụng. Bác Lộ còn đặc biệt tìm bố cô để kể khổ, bất lực không ai có thể quản được anh.
Nếu như không nói chuyện công việc, trạng thái sẽ giống như sáu năm trước lúc cô mới về nhà, giống như mỗi lần Hà Nghi An gọi điện cho cô, một người hỏi một người trả lời, khô khan lại lúng túng.
Tưởng Ti Tầm không cho phép giải thích, đóng cuốn sổ của cô lại: “Em không buồn ngủ à?”
Hứa Tri Ý: “Không nói chuyện công việc có thể sẽ buồn ngủ.”