06
Mặc dù đã nói là cuối tháng, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy lo lắng.
Anh trai tôi và Giang Cảnh Lan có hiềm khích từ lâu, đến mức nào thì ngay cả tôi cũng không rõ.
Nhưng lời đã nói ra, không thể nào rút lại được.
Vậy nên tôi đành phải bắt đầu từ anh trai mình.
Tan làm sớm, tôi mua một ít bánh ngọt đến công ty anh trai thăm anh ấy.
Chưa kịp đến cửa phòng làm việc, tôi đã dừng bước, định quay người bỏ đi.
— Anh trai tôi đang nói chuyện làm ăn với Giang Cảnh Lan.
Không ngờ lại bị anh trai tôi tinh mắt nhìn thấy.
“Chạy đi đâu vậy, anh ăn thịt mày à?”
Giọng điệu anh trai tôi có chút khó chịu, bình thường có lẽ tôi sẽ an ủi vài câu.