11
Nhớ lại chuyện cũ, tôi lại bắt đầu thấy ngại ngùng.
Lẩm bẩm một câu: “Cảm giác lúc đó em theo đuổi anh thật ngốc nghếch”
Nói xong, tôi suy nghĩ một lúc lâu rồi mới buột miệng nói thêm một câu.
“Giống như bị mất trí vậy.”
Giang Cảnh Lan đang lái xe, mắt anh nhìn thẳng về phía trước, nghe tôi nói vậy, anh cũng khẽ cười.
Nhưng anh không trả lời.
Cho đến khi đến đích, sau khi đỗ xe an toàn, anh mới quay sang nhìn tôi.
“Anh luôn cảm thấy khoảng thời gian trước khi chúng ta chính thức ở bên nhau không được gọi là thời kỳ theo đuổi, bảo bối à.”
Nghe vậy, tôi trợn tròn mắt.
“Gì chứ! Có phải anh chê kỹ năng theo đuổi của em kém quá nên không muốn thừa nhận phải không?”