Em Sẽ Đến Bên Anh FULL

Chương 11




Văn Nguyện được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm trước khi nhóm nhạc giải tán hai tháng.

Lúc đó tôi phát hiện anh có hơi lạ nên cưỡng ép anh đi khám bác sĩ.

Lúc đầu anh còn không chịu.

Tôi truy hỏi mãi anh mới ngập ngừng, nói với tôi anh có hơi sợ.

Tôi đau lòng chết đi được.

“Anh chỉ bị bệnh thôi, đây không phải lỗi của anh.”

Văn Nguyện im lặng một lúc lâu, sau đó vẫn đồng ý đi với tôi đến gặp bác sĩ tâm lý.

May mà mức độ trầm cảm vẫn chưa đến mức nghiêm trọng.

Trên đường trở về, tôi nhìn Văn Nguyện, hỏi: “Thật ra anh đã sớm nhận ra phải không?”

Văn Nguyện im lặng một lúc lâu, sau đó “Ừ” một tiếng.

“Bắt đầu từ khi nào?”

“Anh cũng không biết, đến lúc nhận ra thì đã như vậy rồi…”

Nghe vậy, tôi càng đau lòng hơn.

“Có khó chịu lắm không?”

Văn Nguyện suy nghĩ, nhìn tôi: “Nhưng dù nói thế, hình như anh cũng muốn thấy em đau lòng cho anh.”

“Hạ Chi này, sau này anh suy nghĩ lại, cái lúc mà anh hỏi em có muốn làm trợ lý của anh không, có thể trong thâm tâm anh đang cầu cứu em đấy.”

Cảm ơn em đã đáp lại lời cầu cứu của anh.

2.

Vì thời thực tập sinh phải tập vũ đạo với cường độ cao mà sau này Văn Nguyện có không ít bệnh vặt.

Nhưng đau đầu hơn là Văn Nguyện không thích uống thuốc.

Những lúc như thế này mới thấy Văn Nguyện còn chẳng nghe lời bằng đứa nhóc 10 tuổi Văn Ý.

Thế là tôi lại phải lôi Văn Ý ra làm gương, cô bé cầm thuốc một hơi nuốt hết, nhìn tôi tỏ vẻ muốn được khen, sau đó sẽ được tôi thơm một cái.

Văn Nguyện tỏ vẻ anh đã học được.

Anh cũng một mạch uống hết thuốc, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ.

Tôi: “...”

Sao mà ngây thơ hơn cả trẻ con thế!

3.

Concert solo đầu tiên của Văn Nguyện chưa kết thúc đã lên hot search.

Concert vừa bắt đầu chưa lâu đã có fan hâm mộ nhạy bén phát hiện một vết gì đó trên tay Văn Nguyện, có vẻ như là vết son môi.

Nhìn lớp trang điểm của Văn Nguyện, hôm nay không thoa son môi mà!

Đám fan hâm mộ yên lặng hai giây, sau đó lại lặng lẽ chụp lại làm bằng chứng.

Vì thế, mục hot search nổi lên hashtag

# Văn Nguyện ngược cẩu độc thân ở concert #

Còn tôi đang ngồi ở vị trí cho người nhà, mặt đỏ muốn chết.

Cái con người này sao chỉ nhớ lau miệng mà lại quên mất lau tay vậy hả trời!

4.

Ngày Văn Nguyện lần đầu đạt giải nhạc sĩ xuất sắc nhất, cả nhóm không hẹn mà cùng tới nhà chúc mừng anh.

Sau khi nhóm tan rã, mỗi người đều tự bay nhảy trong vùng trời của riêng mình, vì trước đây đã có sẵn nhiệt độ nên khi tách ra vẫn khá ổn.

Qua ba lần rượu, lão nhị bắt đầu nói sảng: “Nhớ hôm đó Hạ Chi tới công ty mình lần đầu tôi đã biết sau này cô ấy nhất định sẽ ở bên đội trưởng rồi mà!”

Ấy ấy, nói cho rõ coi, cái gì mà ở bên chứ!

Ai ngờ hai người còn lại nghe thế cũng đồng tình.

“Cậu đừng có nói nữa coi!”

“Bây giờ nhớ lại hình như tâm trạng đội trưởng lúc đó cũng không giống như bình thường.”

“Đúng luôn, lúc đó anh còn bàn bạc với chị Chu để cố gắng giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến Hạ Chi nữa cơ, có bao giờ anh ta bao bọc chúng ta như thế đâu!”

“Rồi, tôi biết mà! Mấy người tụi mình chỉ là được đội trưởng nhặt bên vệ đường thôi, làm sao mà so được với tình nghĩa quen biết từ năm cấp ba cơ chứ, đội trưởng chắc chắn có mưu đồ từ trước!”

Nói rồi ba người lại hò hét bắt Văn Nguyện uống.

Văn Nguyện chỉ cười chứ không nói, cũng không từ chối, một ly rồi lại một ly nữa, cuối cùng mình cũng say mất tiêu.

Mãi đến lúc ba trợ lý đến lôi người đi, tôi mới hỏi Văn Nguyện: “Sao lúc nãy anh không giải thích? Hồi cấp ba tụi mình đâu có thân quen, lấy đâu ra mưu đồ từ sớm?”

“Không giải thích được.” Mặt Văn Nguyện đỏ ửng vì rượu, nhẹ nhàng nói: “Anh đúng là có mưu đồ với em từ trước rồi.”

Tôi ngạc nhiên: “Từ lúc nào?”

“Chắc là lúc em xông thẳng vào nhà vệ sinh nam?” Anh nghiêng đầu, cười đến mức không thể vui hơn.

“Em nói với anh, bảo anh đi theo em, em đến để cứu vớt anh.”

Từ đó, thế giới của anh đã có một tia sáng chiếu tới.

(hoàn toàn văn)