Em Sẽ Đến Bên Anh FULL

Chương 2




Tôi và Văn Nguyện là bạn cùng lớp hồi cấp ba.

Vì thiên phú âm nhạc và ngoại hình nổi bật, Văn Nguyện đã được công ty quản lý chú ý từ sớm và bắt đầu làm thực tập sinh từ khi học cấp ba.

Năm lớp mười hai đó, công ty chuẩn bị cho Văn Nguyện debut, để tiện đi lại, Văn Nguyện đã chuyển đến trường chúng tôi.

Tôi và anh đã làm bạn cùng lớp trong một khoảng thời gian ngắn, hai đứa ngồi bàn trước bàn sau.

Tôi của năm mười tám tuổi, vì áp lực học hành và thói quen ăn uống không lành mạnh, lại đang dậy thì, chẳng mấy chốc mà trở thành một cô gái béo ú.

Ở cái độ tuổi nhút nhát mẫn cảm đó, dù có cứng rắn đến đâu thì sau bao lần bị bọn con trai chế giễu vì béo, tôi không kìm được nữa gục xuống bàn khóc.

Lúc đang khóc, sau lưng cảm nhận có nắp bút chọc tới.

Sau đó, Văn Nguyện ghé đến, nhỏ giọng nhẹ nhàng nói vào tai tôi: “Đừng có để ý mấy đứa đó…”

Anh hơi cúi đầu xuống, tay vỗ nhẹ đầu tôi.

“Cậu rất tốt bụng, còn rất đáng yêu.”

Câu nói đó đã cứu vớt tôi năm mười tám tuổi.

Trong quãng thời gian tối tăm của năm lớp 12, sự xuất hiện của anh như ánh sáng của đời tôi.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có bất kỳ cái gì liên quan đến anh ấy, anh ấy hoàn hảo đến mức không gì có thể đo đếm được, sự tồn tại của anh ấy trong trường trung học này như “hạc giữa bầy gà” vậy.

Cho dù anh mới đến vào năm lớp 12 ngắn ngủi thôi thì vẫn có rất vô số bạn nam lẫn nữ tốt với anh.

Ai cũng thích cái tốt đẹp, mà bản thân anh cũng là một sự tồn tại tốt đẹp như thế.

Anh debut năm 18 tuổi, lúc còn làm thực tập sinh thì luôn được đánh giá mức điểm S, các giáo viên gọi anh là thực tập sinh toàn năng.

Sau khi debut anh một đường nổi tiếng như tên lửa, đứng trên sân khấu thì nhất định sẽ là center, anh là vương giả trong mắt người hâm mộ.

5 năm debut anh nói không với tin xấu, không có chuyện sai sót trong lúc biểu diễn, là idol hoàn hảo 100%, là thần tượng thiên tài.

Văn Nguyện thời thiếu niên từng là mặt trăng mà tôi không thể với tới.

Ấy vậy mà bây giờ, anh tự sát rồi.

Đêm hôm đó, tôi nằm trong căn phòng thuê chật hẹp, ôm đầu khóc đến thở không ra hơi.

Tôi không thể chấp nhận được, Văn Nguyện tốt như vậy cứ thế tự sát.

Rõ ràng từ trước giờ không có bất cứ dấu hiệu gì.

Thậm chí trong hoạt động hai ngày trước anh vẫn như bình thường, giọng nói dịu dàng tương tác với fan hâm mộ, dặn dò mọi người chú ý về nhà cẩn thận.

Anh ấy luôn là người tốt bụng, dù trong lúc bị anti công kích cũng lịch sự đáp trả, lúc bị fan cuồng chặn trong nhà vệ sinh cũng sẽ xin lỗi người khác vì mình gây ra ồn ào, năm cấp ba lúc được tỏ tình, anh cũng sẽ lễ phép mà chân thành từ chối.

Một người tốt như vậy sau khi chết lại có tin rằng anh mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng.

Vậy là, anh chưa từng hạnh phúc như chúng tôi nghĩ hay sao?

3.

Lúc tôi mở mắt lần nữa, trước mặt là ánh đèn chói mắt.

Tôi vô thức đưa tay lên che đi, vừa hừ hai cái, bạn đồng nghiệp Tiểu Lý bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở:

“Hạ Chi, đừng có ngủ nữa, chuẩn bị đến lượt cô kìa.”

“Gì cơ?” Tôi mơ màng trả lời, lúc mở mắt ra lần nữa, tôi thấy cả phòng họp đang nhìn tôi.

Tiểu Lý che mặt: “Rồi xong.”

Cấp trên vốn đang vẽ bánh nướng*, bị tôi gián đoạn nên khó chịu: “Tiểu Hạ của bộ phận tài chính đúng không? Có ý kiến gì hả?”

*Là một phép ẩn dụ để tự an ủi bản thân hoặc đánh lừa người khác bằng sự tưởng tượng. Bây giờ nó chủ yếu được sử dụng ở nơi làm việc để nói về lý tưởng và tương lai, để an ủi người khác mơ tưởng về tương lai nhưng không hứa hẹn những điều thực tế.

Tôi dường như trong vô thức mà nói: “Không có gì ạ!”

Lúc nhìn thoáng xung quanh, tôi thấy trên màn chiếu là một dòng chữ “Hội nghị tháng 4 năm
2022.”

Nhưng bây giờ đã là 2023 rồi cơ mà!

Cam chịu ánh mắt không hài lòng của cấp trên, tôi nhìn một vòng quanh đồng nghiệp trong phòng họp.

Tôi nhìn người ngồi đối diện mình, đó là Tiểu Tiêu vừa từ chức nửa năm trước cơ mà?

Lại nhìn lên màn chiếu một lần nữa, trên đó đúng là ngày x tháng 4 năm 2022.

Thế này chính là tôi trùng sinh về một năm trước hả?

“Hạ Chi? Cô còn ngồi ngây đó làm gì đấy! Cấp trên đang chờ cô trả lời đấy!” Tiểu Lý ngồi bên thấy tôi mãi không lên tiếng, cuống cuồng nói.

“Soạt——” Tôi đứng dậy, cái ghế phát ra tiếng vang, sắc mặt cấp trên càng khó coi hơn.

Nhưng——

“Rất xin lỗi sếp, đột nhiên tôi nhớ ra mình còn có việc gấp, hôm nay đến đây thôi ạ.”

Nói xong tôi lập tức cầm điện thoại lên, laptop trên bàn cũng không thèm ngó đến, quay đầu chạy như bay ra khỏi phòng họp.

ĐM ai mê cái phòng này thì ở lại đi, bà đây phải đi cứu vớt ánh trăng của mình rồi.