Em Sẽ Đến Bên Anh FULL

Chương 3



Tôi còn nhớ rõ ngày này năm trước.

Tôi ngồi ở phòng họp suốt ba tiếng, vừa nghe cấp trên nói về những lợi ích viển vông, vừa lén lướt weibo.

Lúc sắp kết thúc, trong giọng nói của cấp trên, tôi lướt thấy hot search

#Văn_Nguyện_xin_lỗi

Tất cả người hâm mộ của Văn Nguyện đều nhớ như in cái ngày này.

Idol đang nổi Văn Nguyện bị fan cuồng chặn trong nhà vệ sinh trung tâm thương mại, bởi vì lượng khách ở trung tâm thương mại rất lớn nên suýt nữa xảy ra sự cố.

Sau đó người đại diện Văn Nguyện phải mời cảnh sát và nhân viên an ninh của trung tâm thương mại tới mới dẹp được yên…

Ấy vậy mà cuối cùng người đứng ra xin lỗi cùng là Văn Nguyện, cái người bị fan cuồng chặn đứng trong nhà vệ sinh suốt ba tiếng đồng hồ.

Lúc này cách thời gian Văn Nguyện gửi lời xin lỗi còn hai tiếng đồng hồ.

Có nghĩa là bây giờ Văn Nguyện đang bị fan cuồng chặn trong nhà vệ sinh.

Mà trung tâm thương mại đó chỉ cách công ty tôi chỉ một con đường.

Ông trời cố ý hả?

Tôi cắm đầu chạy vội.

Tôi còn nhớ hôm đó tôi nằm trên giường trong phòng trọ, vừa thương Văn Nguyện vừa lướt xem video chuyện xảy ra.

Tôi nhớ vị trí nhà vệ sinh đó, nó ở ngay ngã rẽ tầng ba trung tâm thương mại.

Vì chỗ đó gần công ty nên tôi cũng thường đến đây ăn với đồng nghiệp.

Lúc này, tôi cắm đầu chạy như bay đến tầng ba trung tâm thương mại thì thấy trước cửa nhà vệ sinh chật cứng người, có người còn đang gào thét tên Văn Nguyện.

“Tránh ra hết cho tôi!” Tôi quát to, tiện tay vơ lấy một cây lau nhà.

Hên quá xá, nó còn đang ướt.

Tôi mạnh mẽ lao đến như một dũng sĩ, tiếng kêu la thảm thiết phát ra mỗi chỗ cây lau nhà quét đến.

“Nước gì văng lên mặt tôi thế!”

“Ối! Váy trắng tôi vừa mua mà!”

“Chen lấn gì thế! Tính đi chet à!”

Mãi đến khi tôi chen được đến cửa nhà vệ sinh, mọi người mới kịp phản ứng.

“Không được nhúc nhích!” Tôi tiện tay vung cây lau nhà thật mạnh, làm đám đông lùi về sau mấy bước.

Ai mà biết được trên cái cây lau nhà vệ sinh đó có cái gì.

Thấy vậy, tôi mới hài lòng hừ một cái, quay lại nhìn cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt, không thèm để ý tới hình tượng gì đó nữa, lớn tiếng kêu: “Xin chào! Có cần tôi giúp gì không?”

Bên kia cánh cửa im lặng vài giây.

Sau đó, kèm theo tiếng mở khóa, cánh cửa vốn đang đóng chặt mở ra một khe hở.

Tôi chớp lấy cơ hội, lập tức chen vào.

“Rầm!” Tôi nhanh chóng đóng cửa lại, ngăn cách tiếng ồn bên ngoài.

Sau đó lại ngẩng đầu, lập tức chạm phải mắt Văn Nguyện.

Tính ra từ khi tốt nghiệp cấp ba đến giờ tôi và Văn Nguyện đã không gặp nhau 5 năm rồi.

Nhưng Văn Nguyện vẫn y như cậu thiếu niên trong trí nhớ của tôi.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vì là lịch trình cá nhân nên có mang theo mũ và khẩu trang, tóc không tạo kiểu, mái rũ xuống trông nhẹ nhàng thoải mái lại rất ngoan hiền.

Thấy tôi xông vào hình như anh có hơi kinh ngạc, mắt mở to.

“Đây, đây là nhà vệ sinh nam á…”

Úi chết cha, quên mất chuyện này.

“Giờ không kịp giải thích đâu!”

Tôi một tay cầm cây lau nhà, một tay cầm tay phải của anh, không thèm nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh,
giọng nghiêm túc nói nhanh: “Đi theo tôi, tôi đến để cứu vớt anh đó.”

Mãi về sau này, cứ mỗi lần tôi nghĩ lại câu này đều thấy xấu hổ vãi.

Rốt cuộc là tôi lấy đâu ra tự tin mà nói câu sến vậy trời? Không biết lấy đâu ra tự tin mà cho rằng Văn Nguyện sẽ tin những lời tôi nói thế?

Vậy mà anh ấy lại tin khi nghe những lời đó.

“Được.” Anh không hỏi tại sai, chỉ nắm tay tôi.

Lúc nhìn ánh mắt tin tưởng của anh, lòng tôi dâng lên một sức mạnh mãnh liệt.

Một giây sau, trong tiếng ồn ào, tôi đạp cửa nhà vệ sinh.

Lại tiếp theo sau đó, trong ánh mắt chăm chú của mấy người bên ngoài, tôi nắm tay Văn Nguyện xông thẳng ra.

Tôi nghĩ, ông trời đã tặng cho tôi một cơ hội.

Vậy thì lần này hãy để tôi đến bảo vệ anh thật tốt.

5.

Fan cuồng bên ngoài nhà vệ sinh ngơ ngác hai giây rồi lập tức đuổi theo.

Tôi như dùng hết tốc độ vội đến quẹt thẻ mỗi sáng, nắm tay Văn Nguyện chạy một mạch như điên.

Lúc này thang máy vừa hay mở ra.

Thế là tôi nhanh như chớp chạy vào nhấn vào tầng một sau đó chui ra, kéo Văn Nguyện chạy vào lối thoát hiểm, đi lên trên.

Tôi đã tới trung tâm thương mại này rất nhiều lần, lối thoát hiểm trong này đặt ở vị trí lệch, nếu không thường xuyên đi sẽ không thể phát hiện ra.

Lúc mấy fan cuồng đuổi theo đến thì thang máy đã đóng lại.

Cho dù mấy cô đó có dùng tốc độ nhanh nhất để đi thang máy bên cạnh thì lúc xuống tầng trệt cũng
chẳng thể thấy bóng dáng Văn Nguyện nữa.

Chờ đến lúc đó, mấy cô cũng chỉ nghỉ rằng mình mất dấu chứ ai đời lại nghĩ ra tôi và Văn Nguyện đang đi ngược lên trên đâu?

Trung tâm thương mại này không cao lắm, chúng tôi chạy một mạch lên sân thượng.

Bây giờ đang là tháng Tư, ánh nắng chiếu lên sân thượng dịu nhẹ, không nắng không khô.

Cho đến lúc dừng lại, tôi mới ý thức được rằng mình thật sự trở về một năm trước.

Thậm chí ngay lúc này, người mà tôi nắm tay chạy như điên lên đây, chính là thần tượng thiên tài một năm trước, anh ấy vẫn chưa tự sát.

Nhận ra chuyện này, tôi có hơi khẩn trương.

Làm thế nào bây giờ?

Giải thích thế nào đây? Nói rằng tôi không phải kẻ lập dị, không phải fan cuồng, mình chỉ là người bình thường trọng sinh về một năm trước nên muốn cứu vớt ánh trăng sáng của mình thôi hả?

Không được, nói đi nói lại thì cái chuyện trọng sinh về một năm trước nó đã không bình thường rồi mà?

“Vậy, vậy anh nghe tôi giải thích đã…”Tôi xấu hổ buông tay, cứng đờ quay lại, mở miệng muốn giải thích
tôi chỉ là thấy chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ.

Ai ngờ vừa ngẩng đầu thì mắt đối mắt với Văn Nguyện.Bị tôi kéo chạy một mạch như thế, anh mở khẩu trang thở hổn hển.

Bốn mắt nhìn nhau, không sợ hãi, cũng không tức giận.

Anh cứ nhìn tôi như vậy, gật đầu, giọng nhẹ nhàng: “Ừ, tôi đang nghe đây mà.”

Ủa?

Tôi lo không biết có phải anh bị tôi dọa, sợ tôi muốn làm gì anh nên mới buông xuôi, thế là tôi lập tức vứt cây lau nhà xuống, đạp nó ra xa, gấp gáp giải thích.

“Không phải… gì ta? Tôi nói là, tôi chỉ thấy chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ…”

“Ừ, gặp chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ thôi.”

“Tôi không phải fan cuồng đâu…”

“Ừ, cậu không phải fan cuồng.”

Tôi khóc không ra nước mắt: “Anh phải tin tôi, mặc dù anh chắc không nhớ tôi là anh nhưng tôi đúng là người tốt.”

Tôi không trông đợi Văn Nguyện sẽ nhớ tôi.

Dù sao chúng tôi chỉ là bạn cùng lớp một năm ngắn ngủi, càng khỏi phải nói đến năm đó tôi chỉ nói chuyện với anh có vài lần.

Anh là người tỏa sáng như thế, sao có thể nhớ kỹ cô bé béo ú cùng lớp không đáng nhớ đó chứ.

Nhưng sự thật thường làm người ta bất ngờ——

“Tôi nhớ cậu mà.”

Vừa dứt lời, một trận gió nhẹ nhàng tôi qua.

Tôi sững sờ nhìn Văn Nguyện.

Cơn gió tháng tư thổi qua đuôi lông mày, làm rối tóc trên trán anh.

Đuôi lông mày nhướng lên, anh nhìn tôi cười nhẹ, dịu dàng đến mức không tả tưởng.

Y như năm đó, giọng anh nhẹ nhàng nói: “Sao mà tôi quên được, lúc học 12, cậu ngồi bàn phía trước
tôi…”

“Bạn Hạ Chi, lâu rồi không gặp…”

Nước mắt tôi như muốn tràn ra.

Đây là thần tượng Văn Nguyện một năm sau sẽ t*ự s*át vì tr*ầm c*ảm.

Lúc này anh đang đứng trước mặt tôi, mỉm cười gọi tên tôi.

Tốt quá, thật tốt quá…

Anh vẫn còn sống, quá tốt rồi.

6.

Sân thượng trở nên im lặng trong chốc lát.

Tôi hít một hơi, nuốt lại nước mắt.

“Xin lỗi, gió lớn quá nên có hơi cay mắt.” Tôi cố gắng để giọng mình thật bình tĩnh, giả vờ như chẳng có gì bất thường.

“Haha, hình như từ khi tốt nghiệp, lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ…”

“Dạo này… Cậu có ổn không?” Lúc tôi nói ra mấy chữ cuối cùng, tôi thậm chí có chút rút rẩy.

Văn Nguyện một năm trước, anh có ổn không?

Tại sao một năm sau anh lại t*ự s*át? Tại sao lại bị tr*ầm c*ảm nặng đến vậy? Tại sao lại chọn kết thúc cuộc sống ngay trước buổi biểu diễn như thế?

Tôi có rất nhiều câu muốn hỏi anh, nhưng cuối cùng chỉ có thể hỏi mỗi câu này.

Anh có ổn không?

Văn Nguyện nghe tôi hỏi thì sửng sốt một chút.

Sau đó anh lơ đãng dời ánh mắt, nụ cười nhạt đi.

“Cũng coi như là ổn đi.” Anh nói rất nhỏ.

Nhưng thế nào mới là ổn?

So với bất cứ ai, tôi càng không muốn bi kịch kiếp trước xảy ra thêm một lần nữa.

Tôi thở dài, giọng nói dịu dàng: “Nghe nói bây giờ áp lực của nghệ sĩ rất lớn, tôi mong là cậu đừng để mình chịu áp lực quá lớn…”

“Brum—.”

“Còn nữa, ít xem mấy lời anti fan nói trên mạng đi, cũng đừng để trong lòng, mấy người đó thì có biết đếch gì đâu, có những người trời sinh đã không có mắt nhìn…”

“Brum brum—”

“Cậu còn trẻ lắm, ở tuổi này thình thoảng thấy mất phương hướng là chuyện bình thường, nhưng nhất
định không được nghĩ đến bước đường cùng…”

“Brum brum—”

“Nếu như không biết tìm ai để tâm sự thì cứ tìm tôi, tôi không có gì tốt, chỉ rất kín miệng, cái này thì cậu cũng biết mà…”

“À thì…” Văn Nguyện ngắt lời tôi, rụt rè chỉ di động trong túi: “Mặc dù ngắt lời cậu có hơi bất lịch sự nhưng mà cậu có cần nghe điện thoại trước không?”

Má.

“Ai đó?” Vừa nối máy đã nghe tiếng gào từ đầu bên kia của quản lí bộ phận: “Hạ Chi!!! Cô bị điên rồi à! Sao cô lại dám nói câu đó trong lúc khi họp với sếp như thế!”

“Cô đang ở đâu? Lập tức quay lại họp cho tôi.”

Không được tức giận, không được tức giận, tức ra bệnh không có ai thay mình.

Tôi trấn an bản thân xong, hít thật sâu, mở miệng——

“Điên à! Kêu tôi quay lại đó họp? Quay cái đầu anh á!”

“Có cái bánh hỏng đó mà ổng ngồi đánh giá cả ba tiếng, bảo sao già rồi mà vẫn làm quản lí, cả đời cũng chẳng lên nổi chức tổng giám đốc.”

“Một tháng tiền lương có 30.000 mà đòi tôi coi ổng là Thượng Đế hả? Tôi nói cho anh biết, tiền nào của nấy.”

“Chỗ này tôi không làm nổi nữa, ai thích thì làm đi! Ngày mai tôi tới xin nghỉ việc.”

Nói xong câu cuối cùng, tôi cúp cái rụp.

Tôi đến làm ở công ty rác này từ lúc thực tập năm tư, làm ở đây hai năm không được tăng lương, vậy mà ngày nào cũng phải tăng ca để họp, nghe sếp vẽ bánh nướng, chi bằng nghỉ việc trước một năm.

Tôi hừ nhẹ một tiếng, bỏ di động xuống.

Ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt khiếp sợ của Văn Nguyện.

“...”

“Hạ Chi…Tôi không ngờ cậu gan thật đấy!”

“...”

“Khụ, thỉnh thoảng thôi…” Tôi ho khan, ngượng ngùng cúi đầu, lẩm bẩm: “Đối với những người ngu ngốc thì phải như thế…”

Xong phim, Văn Nguyện sẽ không cảm thấy mình là người hai mặt chứ?

Trời đất ơi sao lại không biết kiềm chế như vậy hả!

Thật lâu sau.

“Phụt!” Tiếng cười vang lên bên tai tôi.

Sau đó là tiếng cười haha.

Tôi sửng sốt nhìn Văn Nguyện đang không thèm quan tâm đến hình tượng, ở trước mặt tôi ôm bụng cười, cứ như câu tôi vừa nói kia là chuyện thú vị nhất thế giới vậy.

“Văn Nguyện?”

Có chuyện gì vậy? Anh ấy trước đây cũng đâu như thế.

Chẳng lẽ đây là biểu hiện củagiai đoạn trước tr*ầm c*ảm hả?

Tôi đang phân vân có nên khuyên anh đi bệnh viện kiểm tra hay không.

“Ôi xin lỗi, tôi không phải đang cười cậu đâu…” Anh cuối cùng cũng ngừng cười, lau khóe mắt cười đến chảy nước.

“Tôi chỉ thấy cậu nói rất có lý.”

Sau khi nói câu đó bằng giọng chân thành, anh lại cười nhẹ.

“Thế nếu cậu đã từ chức.” Anh hơi cúi người, đôi mắt dịu dàng chăm chú nhìn tôi, lúc này trong mắt anh chỉ có mình tôi.

“Cậu có suy nghĩ đến việc đến làm trợ lý cho tôi không?”

Gió tháng tư nhẹ nhàng thổi qua.

Tôi nhìn Văn Nguyện gần ngay trước mắt.

Rõ ràng miệng anh còn mang theo nụ cười nhạt, rõ ràng trong mắt anh chất chứa đầy sự dịu dàng.

Nhưng trong phút chốc tôi cảm thấy, nếu như lúc này tôi không đồng ý, vậy thì anh có thể sẽ như cơn gió vừa thôi qua, cứ thế mà biến mất…

7.

Đối với việc bỏ việc để đi làm trợ lý cho Văn Nguyện, có thể nói tôi không hề lỗ.

Càng khỏi nói đến chuyện muốn cứu rỗi Văn Nguyện thì không còn ai thích hợp ở bên cạnh anh hơn trợ lý.

Văn Nguyện là thành viên nổi tiếng trong nhóm nhạc, thường xuyên có lịch trình riêng, vì thế mà anh có trợ lý riêng.

Bây giờ thêm cả tôi là hai người.

Tôi có hơi lo lắng không biết liệu các thành viên khác trong nhóm và người đại diện có ý kiến gì hay
không.

Kết quả không ngờ được, hôm sau khi hoàn tất thủ tục thôi việc, Văn Nguyện đưa tôi đến công ty quản lý, thành viên trong nhóm và quản lý đều nhiệt tình chào đón tôi.

Nhóm Văn Nguyện có bốn người, tuy nói là nhóm nhạc hàng đầu nhưng toàn bộ danh tiếng của nhóm đều là do Văn Nguyện mang lại.

Vì thế cứ hễ phải lên trên khấu, Văn Nguyện chắc chắn là center.

Trước đây tôi còn nghĩ liệu cách biệt địa vị như vậy có khiến các thành viên khác không bằng lòng hay không.

Không ngờ được sau khi tôi tới đã bị ba người kia vây quanh, ríu ra ríu rít hỏi về quan hệ của tôi và Văn
Nguyện.

Tôi vô thức nhìn Văn Nguyện muốn cầu cứu thì thấy anh bị người đại diện gọi.

“Haha, không cần lo lắng, cô là người đội trưởng đưa đến, chúng tôi sẽ không làm gì cô đâu.” Người thứ hai trong nhóm cười nói.

“Đúng đó, lần đầu tôi thấy đội trưởng đưa người đến đây.” Cậu út của nhóm nhìn tôi tò mò.

“Nghe nói cô là bạn cấp ba của đội trưởng hả? Hồi đó ổng cũng giống như bây giờ hả?” Người thứ ba hỏi.

“Là giống như nào?” Tôi hỏi.

“Thì là…” Anh ta đang suy nghĩ nên dùng từ gì để miêu tả Văn Nguyện, nghĩ nửa ngày cuối cùng nói một câu: “Vô dục vô cầu? Như thần tiên á.”

“Đúng đúng đúng! Là thế đó!” Hai người còn lại cũng đồng ý.

Vô dục vô cầu? Như thần tiên?

Nói như thần tiên thì tôi còn hiểu, nhưng mà vô dục vô cầu là cái qu*ần qu*è gì nữa?

Thấy tôi ngơ ngác, ba người lập tức giải thích: “Thì là kiểu, hình như anh ấy chẳng có tí dục vọng gì á.”

“Cô cũng biết là nhóm chúng tôi nổi chủ yếu là nhờ anh ấy, ngay từ lúc đầu chúng tôi đều không phục, lâu dần mới phát hiện người ta đâu có thèm để chúng tôi vào mất… Ầy thật mất mặt.”

“Đội trưởng tài năng như thế nào chúng tôi đều nhìn thấy, anh ấy ở vị trí center cũng đâu có sai, thái độ của anh ấy với chúng tôi cũng rất tốt, chưa từng kiêu căng hay tự mãn cả, giống như đây là chuyện đương nhiên vậy á.”

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi cứ có cảm giác…” Nói đến đây thì người thứ ba không biết phải nói
như thế nào.

Cậu út không nhìn nổi nữa đành nói luôn: “Cảm giác như anh ấy thấy chúng tôi có cũng được, không có
cũng chẳng sao, anh không quan tâm đồng đội mình là ai.”

“Anh ấy rõ ràng ở ngay bên cạnh chúng tôi nhưng cứ làm chúng tôi cảm giác rất xa vời.”

Câu này vừa nói ra, hai người khác cũng vô cùng đồng ý.

Tôi nhìn ba người, không nhịn cười được

Văn Nguyện có ba người đồng đội tốt ghê á ta ơi.

“Nhưng cho dù vậy thì mấy người vẫn rất thích anh ấy đúng không?”

Tôi vừa hỏi, ba người họ có hơi ngượng ngùng nhưng vẫn trả lời một cách chắc chắn: “Đó là điều đương nhiên rồi!”

“Đội trưởng lợi hại như vậy, tôi có thể khoe cả đời đó.”

“Chắc là đời trước tôi làm người tốt nên đời này mới có thể cùng nhóm với đội trưởng.”

“Không lừa mấy người chứ mỗi lần tôi đi chùa sẽ cầu Phật Tổ phù hộ đội trưởng thuận buồm xuôi gió.”

“Ủa ông kia, đi cầu may cho đội trưởng sao không mang chúng tôi theo?”

Đây là chuyện quan trọng hả trời?

Tôi bất đắc dị nhìn ba người trước mặt sắp cãi nhau, bất chợt nghĩ tuổi trung bình của nhóm hình như
khoảng hai mươi tuổi.

Vẫn đang còn là con nít cả.

Kiếp trước 23 tuổi, bây giờ 22 tuổi, tôi không hề nhận ra tôi chẳng lớn hơn họ bao nhiêu tuổi cả.

Hai năm bươn chải ngoài xã hội khiến tâm tôi lạnh hơn con dao m*ổ cá 10 năm ở MT-Mart*.
_____

*hiểu nôm na là lòng bà í đã lạnh rồi, bả thờ ơ với mọi thứ á.
_____

Một lát sau, Văn Nguyện bàn chuyện xong với người đại diện, trên tay người đại diện còn cầm hợp đồng
của tôi.

“Ký vào đây hả?” Đến tận lúc ký thỏa thuận, tôi vẫn không dám tin tưởng.

“Sao thế? Cô không hài lòng với mức lương này à?” Người đại diện ân cần hỏi tôi, Văn Nguyện cũng nhìn qua.

Nếu như không có ai ở đây thì tôi đã lập túc hỏi Văn Nguyện xem có phải anh ấy cố tình nâng cao mức lương cho tôi không, chứ tôi làm sao có thể xứng đáng nhận mức lương này?

Nhưng nghĩ lại, tôi từ một năm sau trọng sinh về để cứu tỗi Văn Nguyện tránh khỏi t*ự s*át một năm sau.

Thế thì có gì không đáng? Quá là đáng ấy chứ!

Vậy nên tôi không chút do dự đặt bút ký tên.

Thấy thế, Văn Nguyện lại cười, rút điện thoại ra: “Chúng ta add Wechat đi, lát nữa tôi đưa địa chỉ với mật mà nhà tôi cho cậu.”

“Được thôi.” Tôi nghe vậy thì không chút cảnh giác nào, hớn hở mở giao diện quét mã.

“Tích—” âm thanh vang lên, tôi đột nhiên phản ứng kịp.

“Khoan đã!” Để tôi quét anh đi!

Một giây sau, Văn Nguyện nhìn màn hình điện thoại di động của tôi ngẩn người.

Trên Wechat hiện lên đối phương là bạn tốt của mình.

Lại nhìn phần giới thiệu ——

Là một mặt trăng.