Em Sẽ Đến Bên Anh FULL

Chương 4



"Thì ra tụi mình đã thêm bạn rồi." Thấy vậy Văn Nguyện chỉ sửng sốt vài giây rồi như chẳng có gì rút điện thoại lại, nhìn tôi cười: “Vậy cậu cứ nhắn tin hỏi tôi luôn là được nhé.”

Tôi càng giấu càng lộ, lúng túng gật đầu: “Tự nhiên tôi nhớ lúc tốt nghiệp cấp ba tụi mình có kết bạn rồi, chắc do cậu kết bạn với nhiều người nên quên chú thích nên mình.”

Nghe vậy Văn Nguyện chỉ cười cười không nói gì.

Buổi chiều anh có buổi chụp ảnh cá nhân, tôi và trợ lý Tiểu Tống đi cùng anh.

Lúc lên xe, Tiểu Tống ngồi bên cạnh tài xế, tôi và Văn Nguyện ngồi phía sau.

Tôi liếc nhìn trộm Văn Nguyện đang nhắm mắt ngủ bên cạnh rồi vội quay đi, lúc này tôi chợt cảm giác có hơi căng thẳng.

Lúc đi học, tôi từng ở một mình với Văn Nguyện một lúc.

Đó là vào giờ nghỉ trưa, khi chuông tan học reo lên, các bạn đều tranh nhau chạy đến nhà ăn, trong lớp chỉ còn lại mỗi mình tôi.

Khi đó tôi rất sợ đến nhà ăn, tôi từng bị một bạn nam nhân phẩm kém giễu cợt tôi đã mập thế còn ăn nhiều.

Như ngày thường, tôi lấy bánh mì mua lúc sáng làm bữa trưa, khi tôi định đứng dậy lấy nước thì bỗng nhiên nghe được tiếng hít thở rất nhẹ.

Tôi nhận ra Văn Nguyện vẫn còn đang ở trong lớp.

Văn Nguyện sắp ra mắt, buổi sáng mới kết thúc suất quay thâu đêm, nghỉ trưa cũng chẳng đi nhà ăn mà gục đầu trên bàn ngủ bù.

Không khí tháng Năm cũng đã có chút oi ả của đầu hè.

Văn Nguyện mặc áo đồng phục sơ mi trắng, không chút để ý gục đầu trên bàn ngủ say sưa.

Tôi nhẹ nhàng quay lại, vô thức thở nhẹ lại, im lặng không lên tiếng, ngồi cách một bàn vụng trộm nhìn anh thật lâu.

Mãi đến khi đám mây che mặt trời bay đi mất, một tia sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, lông mi Văn Nguyện run lên, khẽ cau mày.

Ngay lúc đó, tôi cũng chẳng biết tại sao, cứ như bị cái gì đó mê hoặc mà vô thức đưa tay che khuất tia sáng đó.

Ánh sáng xuyên qua chiếu lên bàn tay tôi, để lại một cái bóng trên mặt anh,

Lông mày Văn Nguyện dần thả lỏng.

Gương mặt tôi nóng lên khi nhìn thấy cảnh này.

Phòng học vắng vẻ, hành lang yên lặng, âm thanh đứt quãng của đội bóng đá trên sân thể dục…

Cách nhau hai đầu bàn học, tiếng tim đập nhanh, tiếng hít thở sâu hơn.

Trong lúc vô tình, mùa hè lặng lẽ ập đến…

Lúc này, trên sân bóng có người ghi bàn, một trận hò reo vang lên.

Tôi như con thỏ bị kinh sợ, đang muốn thu tay lại——

Văn Nguyện vốn đang ngủ bất ngờ mở mắt.

Khoảnh khắc đó, tôi thậm chí quên cả thở.

Văn Nguyện ngẩng đầu, đôi mắt mê man vừa tỉnh ngủ, bên mặt còn có vệt hằn đỏ tạo ra lúc ngủ.

Anh nhìn tôi rồi lại lấy tay che đi ánh nắng, lại nhìn tôi, nhẹ nhàng chớp mắt.

Hình như vì vừa tỉnh ngủ nên anh có hơi chậm chạm: “Bạn… Hạ Chi à?”

Tôi mấp máy môi, trong đầu lập tức hiện lên chục nghìn cái cớ.

Thế mà tay lại nhanh hơn não, cứng ngắc rút cái tay che nắng lại, đưa cái tay kia ra: “Bánh, bánh mì á, cậu có muốn ăn không?”

Tôi đang nói cái gì vậy trời ơi!

Nếu vừa nãy chỉ là lúng túng thì bây giờ tôi đang vô cùng, cực kỳ xấu hổ.

Văn Nguyện là ai?

Người ta là ngôi sao tương lai chuẩn bị ra mắt đó!

Người như thế có thể cần cái bánh mì vị dâu giá 5 tệ mua ven đường chắc?

Tôi gần như lập tức muốn chặt luôn hai cái tay, trong đầu nhanh chóng nghĩ xem nên giải thích cái hành vi thiểu năng của mình như thế nào.

Nhưng Văn Nguyện lại nhanh hơn.

“Cảm ơn nha.” Hình như anh đã tỉnh hẳn, vô thức giơ tay nhận lấy ổ bánh mì trên tay tôi.

Dưới ánh nhìn của cái con người căng thẳng đến mức sắp không thở được là tôi đây, anh nhìn bao bì ổ bánh mì, cười nhẹ.

Giọng nói lúc mới tỉnh có hơi khàn nhưng vẫn dịu dàng như thường: “Sao bạn Hạ Chi hay thế, đúng lúc mình đang đói.”

Tôi nghe vậy, lúng túng đỏ mặt một lúc.

Cuối cùng cũng chẳng thể thốt ra câu nào.

Xem đi, anh ấy là một người tốt như thế đấy.

Rõ ràng anh nhìn thấy hết, nhưng không hề để cho tôi khó xử chút nào.

Sáng hôm sau lúc đến phòng tự học, tôi nhìn thấy một cái hộp được đóng gói khéo léo trong ngăn kéo.

Mở ra xem thì thấy là một chiếc bánh mousse vị dâu giới hạn của một tiệm bánh cao cấp nào đó, kế bên còn có một cái thiệp:

“Lúc mình nhìn thấy cái bánh này thì nghĩ rằng cậu sẽ thích.

Cảm ơn nhiều nhé, bánh mì ngon lắm.”

Tôi quay lại trong vô thức liền nhìn thấy bên bàn Văn Nguyện đang chật kín người.

Từ những lời thăm hỏi và tiếc nuối của các bạn thì tôi mới biết hôm nay là buổi học cuối cùng của Văn Nguyện ở trường.

Rất nhanh thôi, chẳng bao lâu nữa anh sẽ ra mắt.

Qua hôm nay tôi sẽ không còn nhìn thấy anh ở trường nữa.

Hình như Văn Nguyện phát hiện tôi đang nhìn nên quay sang.

Bốn mắt nhìn nhau, anh cười nhẹ một tiếng.

Không một câu chào tạm biệt, cũng chẳng có câu hỏi han dư thừa nào.

Kể từ ngày đó, chàng thiếu niên Văn Nguyện đã trở thành mặt trăng mà tôi không với tới được.